quan đến sự kiện này, có gì đó giống như sự khó chịu như thể bà hoàn
toàn có thể tránh được chuyện đã xảy ra. Thường thường, lúc nào bà
cũng rất cảnh giác.
– Tối nay mình sẽ lại phải về muộn như hôm qua, Karin nói. Nhưng
ngày mai thì chấm hết. Chúng ta có thời gian cho nhau.
– Mình có một danh mục khá dài, Birgitta nói. Hôm nay Tử Cấm
Thành chờ đợi mình.
– Một vài chuyên gia có quan điểm là khi sống ở đó Mao đã cố bắt
chước một hoàng đế cũ, Karin nói. Trước hết là Tần Thủy Hoàng, một
vị hoàng đế mà mấy hôm nay thường được mọi người nói đến trong
hội nghị. Nhưng mình cho rằng đó chỉ là những lời vu khống độc địa.
Một sự xuyên tạc vì mục đích chính trị.
– Tư tưởng của ông ấy vẫn ở trong chúng ta, Birgitta nói. Hãy tiến
lên, bằng lòng hăng say lao động, bằng những suy nghĩ đúng đắn.
Karin nhanh chóng biến mất, tràn trề sinh lực. Thay vì ghen tị với
bạn, Birgitta cũng nhanh nhẹn vùng dậy, làm một vài động tác hít đất
và chuẩn bị cho một ngày ở Bắc Kinh không bị ám ảnh bởi điều gì. Bà
dành cả buổi sáng cho mê cung bí ẩn của Tử Cấm Thành. Phía trên
chính môn, ở giữa bức tường gạch nung ngoài cùng, mà trước kia chỉ
có hoàng đế mới được bước vào, bây giờ có treo một bức ảnh chân
dung lớn của Mao. Birgitta Roslin để ý thấy người Trung Quốc nào
khi bước qua cổng cũng đều sờ vào nẹp cửa mạ vàng. Bà cho rằng đó
là một hình thức mê tín dị đoan. Có thể Karin biết nhiều hơn về việc
này.
Bà đặt chân lên những phiến đá lát đã mòn vẹt trong sân Cố Cung
và nhớ lại mình đã đọc được rằng Tử Cấm Thành có cả thảy 9999,5
phòng. Vì Thượng đế chỉ có mười ngàn phòng, nên đương nhiên thiên
tử không thể có nhiều hơn được.
Mặc dù trời lạnh nhưng vẫn có rất nhiều du khách, phần lớn là
người Trung Quốc, họ sùng kính đi qua các phòng mà tổ tiên của họ
hết thế hệ này đến thế hệ khác đã không được đặt chân vào. Một cuộc