26
Birgitta Roslin khóc. Karin nhỏm dậy, dè dặt giữ chặt hai vai bạn,
lay cho bà tỉnh dậy.
Đêm qua Karin về muộn, khi ấy Birgitta đã ngủ. Để ngủ được, bà
đã uống một viên thuốc ngủ, điều mà rất ít khi bà làm.
– Bạn lại mơ ngủ, Karin nói. Một giấc mơ buồn à, vì bạn khóc.
Nhưng Birgitta không nhớ được giấc mơ đó.
– Mấy giờ rồi?
– Gần năm giờ sáng rồi. Mình mệt, cần phải ngủ thêm. Tại sao bạn
lại khóc?
– Mình không biết. Hẳn là mình đã mơ, nhưng không nhớ gì nữa.
Karin lại nằm xuống. Một lúc sau bà đã ngủ thiếp đi. Birgitta dậy,
mở hé rèm cửa sổ. Sáng sớm trên đường đã có nhiều xe cộ và người
qua lại. Nhìn những lá cờ bay phần phật, bà biết hôm nay sẽ lại là một
ngày có gió ở Bắc Kinh.
Nỗi sợ hãi quay trở lại. Nhưng bà quyết định sẽ chống lại nó, phản
ứng giống như những khi bà nhận được thư đe dọa trong sự nghiệp
làm thẩm phán. Bà hồi tưởng lại các sự kiện một lần nữa, cố gắng giữ
một thái độ bình tĩnh. Rốt cuộc bà rút ra kết luận khó khăn rằng sức
tưởng tượng phong phú của bà lại đi quá xa. Bà thấy chỗ nào cũng là
một âm mưu, một chuỗi các sự kiện mà trong thực tế không hề tồn tại.
Bà đã bị tấn công, chiếc túi xách bị giật mất. Đó là sự thật. Cảnh sát
chắc chắn là đang làm hết khả năng để tìm ra thủ phạm, vậy tại sao họ
lại phải dính dáng vào đây cơ chứ? Giờ đây, khi vừa tỉnh giấc, bà thấy
điều này thật khập khiễng. Bà đã suy diễn lung tung, có thể chính vì
vậy mà bà đã khóc.
Bà lại nằm lên giường, bật công tắc chiếc đèn đứng, đẩy lùi nó lại
để ánh sáng không rọi lên người Karin. Rồi bà bắt đầu giở cuốn sách
hướng dẫn du lịch Bắc Kinh đã đem theo. Bà đánh dấu vào bên lề