rõ ràng hơn trong đầu bà. Bà đã không nhận ra khuôn mặt nào trong
các tấm ảnh. Và nếu đó chính là điều mà cảnh sát muốn kiểm tra?
Rằng bà không thể nhận dạng được một ai? Đây không phải là việc để
rồi qua đó sẽ bắt được thủ phạm, mà hoàn toàn ngược lại. Cảnh sát
muốn chắc chắn rằng thực sự bà hoàn toàn không nhìn thấy gì hết.
Nhưng tại sao? Bà lại đến đứng bên cửa sổ, lại nghĩ về điều đã từng
nghĩ đến tại Hudiksvall.
Chuyện đã xảy ra thật quá nghiêm trọng, quá bí ẩn, tới mức bà khó
mà tưởng tượng nổi.
Nỗi sợ hãi bất ngờ xâm chiếm bà. Phải hơn một tiếng đồng hồ bà
mới vượt qua được nó và đi xuống tiệm ăn của khách sạn.
Trước khi bước qua cửa kính bà đưa mắt nhìn quanh. Nhưng không
có một ai.