– Chúng tôi chỉ muốn biết chắc chắn là mọi chuyện đã ổn.
– Cảm ơn.
Bà ta tỏ thái độ muốn được vào trong phòng. Birgitta Roslin bước
qua một bên. Một cảnh sát đứng lại ở trước cửa, còn người thứ ba
đứng ngoài hành lang. Người phụ nữ dẫn Birgitta Roslin đến bên mấy
chiếc ghế gần cửa sổ, đặt cặp tài liệu lên mặt bàn. Có gì đó rất khó tả
trong thái độ của bà ta khiến cho Birgitta ngạc nhiên.
– Tôi muốn bà xem một vài tấm ảnh. Chúng tôi đã có lời khai của
các nhân chứng, có thể chúng tôi biết kẻ nào đã gây ra vụ này.
– Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả. Chỉ trừ một cánh tay. Làm sao
tôi có thể nhận dạng được?
Bà cảnh sát không buồn nghe, cứ lấy một tập ảnh từ trong cặp tài
liệu trải ra trước mặt Birgitta. Tất cả đều là những thanh niên còn trẻ.
– Có thể bà đã nhìn thấy một cái gì đó mà không nhớ ngay ra được.
Birgitta Roslin thấy có phản đối cũng vô nghĩa. Bà xem từng tấm
ảnh và thầm nghĩ có thể một ngày nào đó những thanh niên này sẽ
phải chết vì những gì mình đã làm. Đương nhiên là bà không nhận ra
ai trong số họ. Bà lắc đầu nói:
– Tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ.
– Bà có chắc vậy không?
– Tôi chắc chắn.
– Không một ai trong số họ?
– Không một ai.
Nữ cảnh sát cất những tấm ảnh đó vào cặp tài liệu. Birgitta Roslin
để ý thấy móng tay bà ta bị gãy.
– Chúng tôi sẽ tóm được bọn người đã tấn công bà, bà ta nói trước
khi rời khỏi phòng. Bà còn ở lại Bắc Kinh bao lâu?
– Bốn ngày.
Bà ta gật đầu, cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng.