Điều này thì bà biết quá rõ rồi, Roslin thầm nghĩ, cảm thấy phẫn nộ
khi móc sợi xích an toàn vào chốt cửa. Sao lại còn hỏi tôi? Tôi không
dễ bị đánh lừa thế đâu.
Bà đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố. Mấy người cảnh sát ra
khỏi khách sạn, chui vào ô tô và nó lập tức phóng đi. Bà lên giường
nằm. Bà vẫn chưa biết điều gì ở người phụ nữ kia đã khiến mình chú
ý.
Bà nhắm mắt và nghĩ mình nên gọi điện về nhà.
Lúc bà thức dậy, bên ngoài trời đã tối. Cổ bà đã đỡ đau. Nhưng lúc
này ký ức về vụ tấn công có vẻ như đáng sợ hơn. Bà có một cảm giác
kỳ lạ rằng điều tệ hại nhất vẫn còn ở phía trước. Bà cầm máy di động
gọi về Helsingborg. Staffan không có nhà, cũng không bắt máy di
động. Bà để lại tin nhắn, định gọi cho các con rồi lại đổi ý.
Bà nghĩ đến chiếc túi xách tay của mình, cố nhớ lại xem trong túi có
những thứ gì. Bà đã bị mất sáu mươi đô la. Nhưng bà đã cất phần lớn
tiền mặt của mình trong chiếc két nhỏ ở phòng khách sạn. Một ý nghĩ
thoáng qua trong đầu, bà đứng dậy mở tủ quần áo. Két sắt vẫn đóng.
Bà ấn số bí mật rồi kiểm lại số tiền. Hoàn toàn không mất một đồng
nào cả. Bà đóng két và khóa lại. Bà vẫn nghĩ đến thái độ kỳ lạ của nữ
cảnh sát. Bà tới bên cửa ra vào, cố gắng nắm bắt điều mình đã bỏ qua.
Vô ích. Bà lại nằm lên giường, lật giở trong đầu một lần nữa những
tấm ảnh người ta đã cho bà xem.
Bỗng bà ngồi bật dậy. Bà đã mở cửa. Nữ cảnh sát ra hiệu bảo bà
tránh sang một bên. Rồi bà ta tức khắc đi ngay đến chỗ mấy chiếc ghế
ở gần cửa sổ. Bà ta không hề nhìn sang hai bên, không nhìn vào cửa
phòng tắm để mở, không nhìn vào căn phòng có chiếc giường đôi.
Birgitta Roslin chỉ thấy có một cách giải thích duy nhất cho hiện
tượng này: trước đó nữ cảnh sát đã tới căn phòng này. Bà ta không cần
phải xem lại vì đã biết căn phòng như thế nào rồi.
Birgitta Roslin trân trân nhìn chiếc bàn nơi bà ta đã để cặp tài liệu
với những tấm ảnh lên trên đó. Một ý nghĩ ban đầu rối rắm dần trở nên