những nơi dự định đến xem trong những ngày còn lại. Trước hết bà
muốn đến tham quan Tử Cấm Thành. Bà đã đọc nhiều về khu này và
nó luôn lôi cuốn bà kể từ khi bà quan tâm đến Trung Quốc. Vào một
ngày khác bà muốn đến thăm một ngôi chùa Phật giáo. Staffan và bà
thường hay đàm đạo với nhau rằng chỉ có đạo Phật mới có thể lôi cuốn
được họ, nếu như có ngày nào đó họ có hứng thú tôn thờ một vị thần
nào đó. Staffan cũng lưu ý rằng đạo Phật là tín ngưỡng duy nhất không
đưa đến chiến tranh hoặc sử dụng bạo lực để truyền bá học thuyết.
Còn đối với Birgitta, điều quan trọng là ở chỗ đạo Phật chỉ thừa nhận
một đức Phật ở trong tâm của mỗi người.
Bà ngủ thêm mấy tiếng đồng hồ nữa và thức dậy khi thấy Karin
đang trần truồng vươn vai ở giữa phòng. Một cựu chiến sĩ phiến loạn
với thân hình còn rất thon thả, bà thầm nghĩ.
– Còn ưa nhìn lắm, Birgitta nói.
Karin giật mình, cảm thấy như bị bắt quả tang:
– Mình cứ ngỡ bạn vẫn còn ngủ.
– Cách đây một phút thôi. Giờ thì mình đã thức mà không khóc.
– Có đúng là lúc trước bạn mơ ngủ không?
– Chắc chắn. Nhưng mình hoàn toàn chẳng nhớ được gì cả. Giấc
mơ đã bỏ trốn. Nhưng có lẽ mình mơ mình là một thiếu nữ đang thất
tình.
– Chưa bao giờ mình mơ thấy tuổi trẻ. Ngược lại, mình lại rất hay
mường tượng ra cảnh tuổi già.
– Chúng ta đang trên đường đến đó đây.
– Hiện giờ, với hội nghị này, mình không có thời gian nghĩ tới điều
đó. Mình hy vọng là các bài tham luận được trình bày hôm nay sẽ thú
vị.
Karin biến mất vào phòng tắm. Lúc quay ra bà đã ăn mặc chỉnh tề.
Birgitta vẫn chưa kể cho Karin nghe về vụ tấn công. Bà tự hỏi mình
có nên nhắc lại chuyện đó không. Trong tất cả các cảm xúc có liên