còn đầy khi mình để nó vào trong va li. Bà dốc bao diêm ra giường mà
không biết mình chờ đợi phát hiện được điều gì. Đó chỉ là một hộp
diêm, không hơn. Bà bực mình xếp diêm vào bao rồi bỏ vào va li. Bà
đã lại đi quá xa. Những ý nghĩ hoang tưởng của bà lại bắt đầu chất
đống.
Thời gian còn lại trong ngày, bà đến thăm một ngôi chùa và ăn bữa
tối ở một quán ăn không xa khách sạn. Bà đã ngủ khi Karin nhón chân
bước vào phòng. Bà xoay người quay lưng lại phía ánh đèn.
Sáng hôm sau cả hai cùng thức dậy một lúc. Karin thông báo trước
khi đi rằng hội nghị sẽ kết thúc vào lúc hai giờ chiều, sau đó bà được
tự do. Birgitta kể sẽ đến thăm một tòa án, nhưng vẫn không nói gì về
vụ tấn công.
Hồng Quế chờ ở quầy lễ tân. Bà ta mặc một chiếc áo lông màu
trắng. Birgitta Roslin cảm thấy hơi ngượng vì ăn mặc quá xuềnh
xoàng khi đứng cạnh bà ta. Hồng Quế để ý thấy Birgitta Roslin đã mặc
đủ ấm.
– Có thể trong các phòng xử án sẽ lạnh, bà ta nói.
– Như trong rạp hát ấy à?
Hồng Quế cười thay cho câu trả lời. Dù gì thì bà ta cũng không biết
cách đây mấy ngày mình và Karin đã có mặt ở nhà hát kịch, Birgitta
Roslin thầm nghĩ.
– Trung Quốc vẫn còn là một đất nước nghèo. Chúng tôi xích gần
đến tương lai với sự quy phục và lao động nặng nhọc.
Không phải tất cả đều nghèo, Birgitta chua chát thầm nghĩ. Tôi
không rành lắm nhưng rõ ràng là chiếc áo lông của bà là lông thú thật
và rất đắt tiền.
Tài xế ngồi trong xe chờ họ trước khách sạn. Birgitta Roslin cảm
thấy một nỗi bất an mơ hồ. Thực ra bà đã biết được gì về người đàn bà
xa lạ mà bà đang cùng bước lên một chiếc xe do một người không
quen biết lái?