Bà tin rằng sẽ không có mối nguy hiểm nào. Tại sao bà lại không
thể đơn giản là quý trọng sự săn sóc ân cần mà người ta dành cho bà?
Hồng Quế im lặng ngồi trong góc của bà ta với đôi mắt nhắm hờ. Xe
của họ phóng nhanh trên một đại lộ dài. Sau một vài phút, Birgitta
Roslin đã không còn biết mình đang ở đâu nữa.
Chiếc xe dừng lại trước một khu nhà bê tông thấp, có hai cảnh sát
canh gác ở lối vào. Phía trên cửa vào là hàng chữ Trung Quốc màu đỏ.
– Đó là tên tòa án, Hồng Quế nói khi thấy Birgitta Roslin nhìn lên
đó.
Khi họ bước lên cầu thang, hai cảnh sát liền bồng súng lên chào.
Hồng Quế không có phản ứng gì. Birgitta Roslin lại thầm hỏi thật ra
người đàn bà này là ai. Chắc chắn không phải là một nhân viên chuyên
đem trả lại đồ bị ăn cắp cho khách nước ngoài.
Họ tiếp tục đi theo một hành lang trống trải dẫn đến một phòng có
lẽ là phòng xử án, ở đây cũng không trang trí gì với các bức tường ốp
gỗ màu nâu. Có hai người đàn ông mặc quân phục ngồi ở một phía của
bục khán đài. Ở giữa hai người là một chỗ còn để trống. Trong phòng
xử không thấy có người dự. Hồng Quế đi đến dãy ghế băng trên cùng,
ở đó hai chiếc gối tựa đang đợi họ. Tất cả đều đã được chuẩn bị trước,
Birgitta Roslin nghĩ. Buổi trình diễn có thể được bắt đầu. Hoặc giả đây
chỉ là một sự quan tâm chăm sóc khác dành cho bà?
Bà chưa kịp ngồi xuống thì bị cáo đã được hai người bảo vệ dẫn
vào. Đó là một người đàn ông trung tuổi, tóc cắt ngắn, trong bộ quần
áo tù nhân màu sẫm. Ông ta cúi đầu nhìn xuống đất. Đi bên cạnh ông
ta là một luật sư bào chữa. Một người đàn ông khác mà Birgitta cho
rằng đó là một kiểm sát viên, đến đứng bên cạnh một chiếc bàn khác.
Ông ta mặc quần áo dân sự và già hơn với khuôn mặt hằn nhiều nếp
nhăn. Bà thẩm phán bước vào phòng xử từ một khung cửa phía sau
bục khán đài. Bà ta tầm sáu mươi tuổi, thấp béo. Lúc ngồi xuống sau
chiếc bàn, trông bà ta gần như một đứa bé.