– Ở đây, chúng tôi không thường xuyên được nghe nói đến Thụy
Điển, Hồng Quế tiếp tục. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, báo chí chúng
tôi có hay đưa tin về một vụ thảm sát khủng khiếp ở Thụy Điển.
– Vâng, về vụ này tôi cũng được biết ít nhiều, Birgitta Roslin nói,
dù tôi không phải là thẩm phán có liên quan. Một nghi phạm đã bị bắt.
Nhưng người đó đã tự tử. Riêng điều đó đã là một vụ bê bối rồi.
Vì Hồng Quế tỏ ra quan tâm một cách lịch sự, Birgitta Roslin đã kể
tỉ mỉ những sự kiện đó. Hồng Quế chăm chú nghe, không hỏi cắt
ngang, nhưng nhiều lần đề nghị bà nhắc lại.
– Một kẻ điên, Birgitta nói. Hắn đã tự sát thành công. Hoặc đây là
hành động của một kẻ điên khác mà đến nay cảnh sát vẫn chưa tóm
được. Hoặc là một cái gì đó hoàn toàn khác, một kế hoạch tàn bạo với
động cơ rõ ràng được một tay máu lạnh thực hiện.
– Động cơ là gì?
– Trả thù. Hận thù. Vì hình như không có bất cứ một thứ gì bị đánh
cắp, nên có lẽ là thế.
– Thế theo bà thì sao?
– Người ta phải tìm kiếm theo hướng nào đây? Tôi hoàn toàn không
biết. Nhưng tôi thấy khó mà tin được cái giả thuyết cho rằng vụ này do
một kẻ điên khùng hành động đơn độc.
Rồi sau đó Birgitta Roslin kể lại tình tiết mà bà gọi là “Dấu vết
Trung Quốc”. Bà kể từ đầu, từ việc mình phát hiện ra có quan hệ họ
hàng với một trong các nạn nhân tới chi tiết một người Trung Quốc bí
ẩn ghé qua Hudiksvall. Trước vẻ thực sự quan tâm của Hồng Quế, bà
không thể ngừng kể. Cuối cùng bà lấy ra tấm ảnh và đưa cho Hồng
Quế xem.
Hồng Quế vừa xem vừa lắc đầu, rồi chìm trong ý nghĩ riêng của
mình trong giây lát. Birgitta Roslin bỗng có cảm giác Hồng Quế nhận
ra người đàn ông trong ảnh. Nhưng xem ra rõ ràng là vô lý. Một
khuôn mặt trong hàng tỉ khuôn mặt ư?