Hồng Quế cười, trả lại bà tấm ảnh và hỏi bà đã có chương trình gì
cho những ngày còn lại ở Bắc Kinh chưa.
– Tôi hy vọng ngày mai bạn tôi sẽ đưa tôi đi thăm Vạn Lý Trường
Thành. Ngày kia chúng tôi bay về nhà.
– Đáng tiếc ngày mai tôi lại bận việc nên không giúp bà được.
– Bà đã giúp tôi nhiều hơn là tôi hy vọng.
– Bất luận thế nào tôi cũng sẽ đến tạm biệt bà trước khi bà lên
đường về nước.
Hai người chia tay nhau trước khách sạn. Bà nhìn theo chiếc xe của
Hồng Quế phóng đi.
Karin trở về lúc ba giờ, thở dài nhẹ nhõm ném một phần đám giấy
tờ lộn xộn dùng cho hội nghị vào sọt rác. Khi Birgitta đề nghị ngày
mai đi thăm Vạn Lý Trường Thành, bà đồng ý ngay tắp lự. Còn bây
giờ bà muốn đi mua sắm. Hai người đi hết cửa hàng này sang cửa
hàng khác, đến các khu chợ trời trong ngõ hẻm, các cửa hàng tối tăm
trong đó bày bán đủ thứ từ những chiếc đèn cổ đến các loại tượng gỗ
các vị thần thiện, ác. Khi trời nhập nhoạng tối, hai người lỉnh kỉnh túi
xách vẫy một chiếc taxi về khách sạn. Karin đăng ký chuyến tham
quan Vạn Lý Trường Thành cho ngày mai ở quầy lễ tân.
Karin ngủ còn Birgitta ngồi co chân trong chiếc ghế bành xem vô
tuyến khi đã được vặn nhỏ tiếng. Đôi lúc bà cảm thấy một thoáng sợ
hãi vì vụ tấn công. Nhưng bà đã quyết định không nói cho ai biết
chuyện này, kể cả Karin.
Ngày hôm sau họ đi thăm Vạn Lý Trường Thành. Trời lặng gió, cái
lạnh khô không còn quá khắc nghiệt như mấy hôm vừa rồi. Hai người
đi dạo quanh, thấy ngạc nhiên về sự hùng vĩ của bức tường, thay nhau
chụp ảnh hoặc đưa máy ảnh cho một người Trung Quốc cởi mở, nhờ
anh ta chụp hộ.
– Cuối cùng chúng ta cũng đến đây, với máy ảnh trên tay chứ không
phải với cuốn Mao tuyển, Karin nói.