Hay là học thêm một ngoại ngữ nữa? Hoặc ít ra cũng cố phục hồi lại
vốn tiếng Pháp mà trước đây bà đã khá thông thạo.
Dù gì thì điều quan trọng nhất vẫn là Staffan và bà phải khơi lại
được ngọn lửa trong mối quan hệ của hai người. Bà thấy buồn khi
mình đang trên đường đến với tuổi già mà không còn lại chút gì của
những đam mê cũ.
Bà vo viên tờ giấy ném vào sọt rác. Tại sao lại phải viết ra những gì
đã nằm trong máu thịt bà? Người ta sẽ không viết một cuốn tiểu thuyết
về tương lai của Birgitta Roslin đâu.
Bà cởi quần áo và nằm lên giường. Karin vẫn thở bình yên bên cạnh
bà. Bỗng nhiên bà cảm thấy đã đến lúc phải trở về nhà, đi khám lại và
tiếp tục đi làm. Không có những nhịp điệu thường nhật ấy bà sẽ không
thể biến được giấc mơ nào của mình trở thành sự thật.
Bà do dự một lúc, rồi cầm lấy điện thoại di động gửi SMS cho
chồng: “Em đang về. Chuyến du lịch nào cũng bắt đầu bằng bước
chân đầu tiên. Dù là lúc đi hay lúc quay về.”
Lúc bà thức dậy đồng hồ đã chỉ bảy giờ. Mặc dù ngủ không đầy
năm tiếng, nhưng bà cảm thấy tỉnh táo, tuy còn hơi nhức đầu, nó gợi
cho bà nhớ là mình đã uống cocktail vào tối hôm qua. Karin vẫn còn
ngủ, cuộn người trong chăn, một cánh tay thõng xuống sàn nhà. Bà
nhẹ nhàng nhấc cánh tay bạn để vào dưới chăn.
Mặc dù vẫn còn sớm nhưng phòng ăn điểm tâm đã đông người. Bà
đưa mắt nhìn quanh xem có nhận ra gương mặt quen nào không. Bà
không hề nghi ngờ rằng người đàn ông dựa lưng vào tường là một
trong những nhân viên của Hồng Quế. Có thể đơn giản chỉ là Nhà
nước Trung Quốc muốn đặt bà dưới sự canh chừng, nhằm không để
xảy ra những sự vụ không đáng có chăng?
Bà ăn sáng, giở xem một tờ báo tiếng Anh. Lúc bà định đi lên
phòng, Hồng Quế bỗng đứng cạnh bàn ăn của bà. Hồng Quế không đi
một mình, bên cạnh bà ta còn có hai người đàn ông khác mà Birgitta
chưa nhìn thấy lần nào. Hồng Quế gật đầu với hai người đó, lập tức họ