– Mình không muốn làm bạn phải lo lắng.
– Thay vì thế thì ngay bây giờ mình còn lo lắng hơn là đằng khác.
– Bạn không cần phải thế đâu.
– Đúng mười giờ chúng ta đã phải ra sân bay.
– Còn hai tiếng nữa mà.
Birgitta Roslin đi theo Hồng Quế. Hai người đàn ông đi lùi lại một
chút. Họ dẫn bà tới một phòng họp nhỏ. Một người đàn ông đứng tuổi
ngồi bên chiếc bàn hình bầu dục và đang hút thuốc. Ông ta mặc cảnh
phục sẫm màu với nhiều huy hiệu gài trên áo. Trên mặt bàn là chiếc
mũ cảnh sát. Ông ta đứng dậy, cúi chào bà, đồng thời chỉ vào một
chiếc ghế bên cạnh. Hồng Quế đến đứng bên cửa sổ ở phía sau.
Chấn Bình có mái tóc chải hất về phía sau và hai mắt vằn những tia
máu đỏ. Birgitta Roslin có một cảm giác mơ hồ rằng người đàn ông
ngồi cạnh bên mình rất nguy hiểm. Ông ta hít mạnh khói thuốc vẻ
thèm thuồng. Trong chiếc gạt tàn trước mặt đã có ba đầu mẩu thuốc.
Hồng Quế nói một vài câu gì đó, Chấn Bình gật đầu. Birgitta Roslin
tự hỏi đã khi nào gặp một người có nhiều sao trên cầu vai như người
đàn ông này chưa.
Chấn Bình cất giọng khàn khàn:
– Chúng tôi đã bắt được một trong hai kẻ tấn công bà. Chúng tôi tới
để đề nghị bà nhận diện người đàn ông đó.
Tiếng Anh của Chấn Bình hơi lủng củng một chút, nhưng vẫn hiểu
được ông ta nói gì.
– Nhưng tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.
– Người ta luôn nhìn thấy nhiều hơn là mình tưởng.
– Họ đâu có ở trước mặt tôi. Còn sau gáy tôi lại không có mắt.
Chấn Bình quan sát bà vẻ vô cảm.
– Ồ có đấy. Trong những tình huống căng thẳng và nguy hiểm
người ta có thể nhìn thấy bằng gáy.