Hồng Quế đặt chiếc điện thoại di động và một mảnh giấy có ghi số
điện thoại của sứ quán Thụy Điển lên bàn trước mặt bà.
– Một tiếng đồng hồ nữa sứ quán mới làm việc.
– Tại sao các vị lại ép tôi phải làm việc này?
– Chúng tôi không muốn trừng phạt người vô tội, nhưng cũng
không để lọt tội phạm.
Birgitta Roslin trân trân nhìn hai người và nhận ra mình không còn
lựa chọn nào khác. Họ đã quyết định giữ bà ở lại đây. Điều tốt nhất mà
mình có thể làm là chấp nhận tình huống này, bà nghĩ. Nhưng không
ai có thể buộc được mình phải nhận diện một thủ phạm mà mình chưa
hề nhìn thấy mặt.
– Tôi cần phải nói chuyện với bạn tôi, bà nói với Chấn Bình. Còn
hành lý của tôi thì sao?
– Căn phòng vẫn dành lại cho bà, Hồng Quế trả lời.
– Tôi đoán rằng việc này đã được sắp xếp hết rồi. Việc này được
quyết định vào khi nào vậy? Hôm qua? Đêm vừa rồi?
Bà không nhận được câu trả lời. Chấn Bình lại châm một điếu thuốc
mới và nói một vài câu với Hồng Quế.
– Ông ấy nói gì vậy?
– Rằng phải khẩn trương lên. Ông Chấn Bình còn bận rất nhiều
việc.
– Ông ta là ai?
Hồng Quế giải thích cho bà hiểu trong lúc họ đi dọc theo hành lang.
– Chấn Bình là một cán bộ điều tra có rất nhiều kinh nghiệm. Ông
ấy chịu trách nhiệm về những vụ việc liên quan đến người nước ngoài,
như bà.
– Tôi thấy thiếu thiện cảm với ông ta.
– Tại sao?
Birgitta Roslin đứng lại.