chạy qua quảng trường Thiên An Môn, tiếp tục qua một trong những
trục đường chính cho tới lúc rẽ vào một khu để xe có người đứng gác.
Họ đi thang máy lên tầng mười bốn, rồi đi theo dọc một hành lang có
những người mặc cảnh phục nhìn bà với ánh mắt dò xét. Giờ đã tới
lãnh địa của Chấn Bình, Birgitta nghĩ. Ở đây Hồng Quế không phải là
nhân vật quan trọng nhất, chính Chấn Bình mới là người quyết định.
Họ đi qua phòng đợi của một phòng làm việc, các nhân viên cảnh
sát đứng dậy chào. Cánh cửa được đóng lại phía sau họ. Bà đoán lúc
này mình đang có mặt trong phòng làm việc của Chấn Bình. Bức chân
dung của chủ tịch nước được treo trên tường. Bà nhận thấy Chấn Bình
sử dụng một chiếc máy tính hiện đại và nhiều điện thoại di động. Ông
ta chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bàn. Birgitta Roslin ngồi xuống. Hồng
Quế ở lại ngoài phòng đợi.
– Lão Tam, Chấn Bình nói, là tên của người đàn ông mà bà sẽ gặp
cùng với chín người đàn ông khác. Bà phải nhận ra người đó.
– Tôi còn phải nói với ông bao nhiêu lần nữa rằng, tôi không nhìn
thấy những kẻ đã tấn công mình?
– Vậy thì bà cũng không thể biết, liệu chỉ là một hay là hai hoặc
nhiều hơn nữa.
– Tôi cảm thấy nhiều hơn là một người. Xung quanh tôi có rất nhiều
cánh tay.
Bỗng nhiên bà cảm thấy lo lắng. Mãi sau này bà mới nhận ra rằng
có khả năng không chỉ Hồng Quế mà cả Chấn Bình đã biết bà đi tìm
Vương Minh Hào. Chính vì lẽ đó mà bà đang phải ngồi bên bàn của
một sếp cảnh sát cao cấp. Theo một cách nào đó, bà đã trở thành mối
nguy. Vấn đề chỉ là: đối với ai?
Cả hai người đó đều biết rõ, bà nghĩ. Hồng Quế không vào vì bà ta
đã biết trước Chấn Bình sẽ nói gì với mình.
Tấm ảnh vẫn nằm ở túi trong chiếc áo măng tô của bà. Bà thầm hỏi
liệu có nên lấy nó ra và cho Chấn Bình xem hay không. Nhưng có gì