đó đã ngăn bà lại. Trong lúc này chính Chấn Bình mới là người dẫn
dắt mọi việc.
Chấn Bình kéo mấy tờ giấy nằm trên mặt bàn về phía mình. Không
phải để đọc, bà thấy rõ điều ấy, mà là để có thời gian quyết định xem
nên bắt đầu từ đâu.
– Bao nhiêu tiền? Ông ta hỏi.
– Sáu mươi đô la Mỹ. Số tiền Trung Quốc ít hơn.
– Đồ trang sức? Thẻ tín dụng?
– Tất cả vẫn còn.
Một chiếc điện thoại di động trên mặt bàn đổ chuông khe khẽ. Chấn
Bình mở máy, lắng nghe rồi đặt nó xuống bàn.
– Mọi chuyện đã rõ, ông ta đứng lên. Bây giờ bà sẽ nhìn thấy người
đàn ông đã tấn công bà.
– Ông nói nhiều hơn là một người mà?
– Đây là người duy nhất trong số những kẻ tấn công bà mà chúng
tôi có thể lấy cung được.
Như vậy là người kia đã chết, bà nghĩ và cảm thấy nôn nao khó
chịu. Vào giây phút này bà cảm thấy ân hận vì đã ở lại Bắc Kinh.
Đáng lẽ bà phải cương quyết phản đối để cùng bay với Karin về nhà.
Bà đã cho chân vào bẫy khi đồng ý ở lại đây.
Họ đi theo một hành lang xuống cầu thang rồi vào một căn phòng.
Ánh sáng lờ mờ. Một cảnh sát đứng bên cạnh tấm rèm vải.
– Tôi để bà ở lại một mình, Chấn Bình nói. Như bà biết, những
người đàn ông đó không nhìn thấy được bà. Bà hãy nói vào micro trên
bàn, khi nào bà muốn có ai đó trong số họ phải bước lên một bước
hoặc phải quay nghiêng.
– Sau đó tôi phải nói với ai?
– Bà sẽ nói với tôi. Bà có thời gian mà.
– Việc này thật phi lý. Tôi không biết mình còn phải nói bao nhiêu
lần nữa, rằng tôi không nhìn thấy mặt những người đã tấn công mình.