Chấn Bình không trả lời. Tấm rèm vải được kéo sang một bên,
Birgitta Roslin còn lại một mình trong phòng. Ở phía bên kia tấm
gương không tráng là khoảng chục người đàn ông trạc ba mươi tuổi,
ăn mặc xuềnh xoàng, có một vài người rất gầy, đứng thành một hàng.
Khuôn mặt của họ thật là xa lạ, bà không biết một ai trong số họ, ngay
cả khi bà thoáng tin rằng người đàn ông đứng ngoài cùng bên trái nhắc
bà nhớ đến người được ghi hình lại trong camera giám sát ở khách sạn
tại Hudiksvall. Nhưng không phải. Người đàn ông này có khuôn mặt
tròn và cặp môi dày hơn.
Từ một chiếc loa bí mật vang lên giọng nói của Chấn Bình.
– Bà còn nhiều thời gian.
– Trước đây tôi chưa nhìn thấy ai trong số họ.
– Bà hãy để những ấn tượng của mình chín muồi.
– Cho dù tôi có ở đây đến sáng mai, thì các ấn tượng của tôi cũng
không thay đổi.
Chấn Bình không trả lời. Bà tức giận ấn nút micro.
– Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người nào trong số những người này.
– Bà có chắc không?
– Chắc.
– Bà hãy nhìn lại cho kỹ.
Người đàn ông đeo số bốn ở bên phải phía sau tấm gương bỗng
bước lên phía trước một bước. Anh ta mặc một chiếc áo bông và một
chiếc quần vá. Khuôn mặt gầy gò của anh ta lởm chởm râu ria.
Giọng nói của Chấn Bình bỗng trở nên căng thẳng:
– Bà đã có lần nào nhìn thấy người đàn ông này chưa?
– Chưa bao giờ.
– Hắn là một trong những kẻ đã tấn công bà. Lão Tam, hai mươi
chín tuổi, đã có nhiều tiền án. Bố của hắn cũng bị tử hình về tội giết
người.
– Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta.