– Hắn đã thừa nhận vụ tấn công.
– Vậy thì ông đâu còn cần đến tôi nữa.
Người cảnh sát đứng sau bà trong bóng tối tới kéo tấm rèm vải lại.
Anh ta ra hiệu cho bà đi theo mình. Bà trở lại căn phòng nơi Chấn
Bình đã chờ sẵn bà. Không thấy Hồng Quế đâu cả.
– Chúng tôi muốn cảm ơn về sự giúp đỡ của bà, Chấn Bình nói. Giờ
chỉ còn lại một vài thủ tục nữa thôi. Một biên bản đang được viết.
– Biên bản gì vậy?
– Về việc nhận diện thủ phạm.
– Chuyện gì sẽ xảy đến với anh ta?
– Tôi không phải là thẩm phán. Ở đất nước bà, người ta sẽ làm gì
với anh ta?
– Cái này còn phụ thuộc vào rất nhiều tình tiết.
– Đương nhiên hệ thống pháp lý của chúng tôi cũng hoạt động theo
hình thức như vậy. Chúng tôi phán xét thủ phạm, có xem xét đến ý
thức hợp tác của anh ta và những tình tiết đặc biệt nếu có.
– Có nguy cơ anh ta bị tuyên án tử hình không?
– Hầu như không, Chấn Bình trả lời cụt lủn. Đó chỉ là định kiến của
các nước phương Tây khi cho rằng ở đất nước chúng tôi các tội danh
ăn cắp vặt cũng bị kết án tử hình. Nếu như anh ta sử dụng vũ khí hoặc
gây thương tích nghiêm trọng cho bà thì lại là chuyện khác.
– Nhưng kẻ đồng lõa với anh ta đã chết?
– Hắn đã chống lại việc bắt giữ. Hai cảnh sát bị tấn công đã buộc
phải hành động tự vệ.
– Do đâu mà ông biết rằng anh ta là người có tội?
– Vì hắn đã chống trả.
– Có thể anh ta có những lý do khác.
– Người đàn ông mà vừa rồi bà nhìn thấy, Lão Tam, đã thừa nhận
người đó là tòng phạm của mình.
– Nhưng không có bằng chứng.