Bà bước vào thang máy và nghĩ bây giờ Karin đang trên máy bay
trở về nhà, trên những tầng cao không nhìn thấy.
Khi về đến phòng, việc đầu tiên là bà gọi điện thoại về nhà. Bà
không tính đến chuyện lệch múi giờ: khi Staffan nghe máy, bà thấy rõ
là mình đã đánh thức chồng.
– Em đang ở đâu?
– Ở Bắc Kinh.
– Tại sao?
– Em bị nhỡ chuyến bay.
– Ở bên ấy mấy giờ rồi?
– Một giờ chiều.
– Không phải là em đang trên đường về Copenhagen à?
– Em không muốn đánh thức anh. Em sẽ có mặt ở nhà vào giờ đã
định, chỉ chậm lại một ngày.
– Mọi chuyện đều ổn cả chứ?
– Tất cả đều OK.
Cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Bà cố thử gọi một lần nữa, nhưng
máy không thông. Bà đành phải gửi tin nhắn nhắc lại mình sẽ về nhà
chậm một ngày.
Khi đặt máy điện thoại lên bàn, bà nhận ra đã có ai đó vào phòng
lúc bà ở chỗ cảnh sát. Bà không nhận thấy ngay lập tức mà cảm giác
ấy dần xâm chiếm bà. Bà đứng giữa phòng, nhìn quanh. Thoạt đầu bà
không thể nói được điều gì đã đánh thức sự nghi ngờ của bà. Rồi bà
nhận ra chiếc va li bị mở nắp. Áo xống ở trong đó không nằm như bà
đã xếp đặt vào buổi tối hôm trước. Bà đã thử đóng nắp lại để xem nó
có bị mắc kẹt không. Còn bây giờ khi bà thử lại, phéc mơ tuya không
kéo vào được nữa.
Bà ngồi lên thành giường. Cô phục vụ phòng không đời nào lại đi
xếp lại va li của mình, bà nghĩ. Ai đó đã vào phòng lục soát đồ đạc của
mình. Đây là lần thứ hai.