– Nhưng có lời tự thú.
Birgitta Roslin nhận thấy mình không nên thách thức lòng kiên
nhẫn của Chấn Bình. Bà thầm quyết định hãy làm những gì mà họ đề
nghị rồi sau đó rời khỏi Trung Quốc càng sớm càng tốt.
Một nữ cảnh sát mang theo tập hồ sơ bước vào phòng, cố tránh
không nhìn Birgitta Roslin.
Chấn Bình đọc cho bà nghe biên bản. Birgitta Roslin có cảm giác
rằng Chấn Bình đang rất vội. Ông ta đã hết kiên nhẫn, bà nghĩ. Vở
kịch đã kết thúc. Hoặc là một cái gì khác đã kết thúc mà mình không
được biết đó là gì.
Trong cái văn bản cầu kỳ này, Chấn Bình đã giải thích rằng bà
Birgitta Roslin, công dân Thụy Điển không nhận diện được Lão Tam,
thủ phạm tấn công bà để cướp giật.
Chấn Bình ngừng đọc, đẩy tờ giấy về phía bà. Biên bản này được
viết bằng tiếng Anh.
– Bà ký tên vào đó, Chấn Bình nói. Sau đó bà có thể về.
Birgitta Roslin cẩn thận đọc hai trang viết rồi mới ký. Chấn Bình lại
châm thuốc hút. Hình như ông ta đã quên rằng bà đang có mặt ở trong
phòng này.
Bỗng Hồng Quế xuất hiện.
– Bây giờ chúng ta có thể đi được rồi, bà ta nói. Công việc đã xong.
Birgitta Roslin ngồi im lặng trong xe trên đường về khách sạn.
Trước khi lên xe, bà chỉ hỏi Hồng Quế một câu duy nhất.
– Tôi đoán là hôm nay không còn chuyến bay nào kịp cho tôi nữa?
– Đáng tiếc là bà phải chờ đến mai.
Ở quầy lễ tân có thông báo xác nhận bà đã đặt chỗ trên chuyến bay
của hãng hàng không Phần Lan vào ngày hôm sau. Bà định chia tay
Hồng Quế vào lúc này, nhưng Hồng Quế mời bà tối nay cùng đi ăn
bữa tối và hẹn quay lại đón bà sau. Birgitta Roslin đồng ý ngay. Vào
lúc này bà gần như không chịu nổi cảnh chỉ có một mình ở Bắc Kinh.