lùi lại, và ngồi xuống ghế. Hồng Quế bảo bồi bàn mang tới cho bà ta
một cốc nước khoáng.
– Tôi hy vọng mọi chuyện đều ổn, Hồng Quế nói. Chuyến tham
quan Vạn Lý Trường Thành ra sao?
Điều này thì bà ta đã biết quá rõ, Birgitta nghĩ. Ngoài ra mình cũng
chắc rằng hôm qua một vài “con mắt riêng” của bà ta đã có mặt ở tiệm
ăn của khách sạn, khi Karin và mình ăn tối tại đó.
– Vạn Lý Trường Thành rất ấn tượng nhưng trời lạnh quá.
Birgitta Roslin nhìn thẳng vào mắt Hồng Quế vẻ thách thức, bà
muốn biết liệu bà ta có biết bà đã phát hiện ra đám “cảnh sát mật” của
bà ta hay không. Nhưng gương mặt Hồng Quế tuyệt nhiên không biểu
lộ điều gì. Bà ta đã giấu kín những lá bài của mình.
– Ở phòng bên cạnh có một người đàn ông đang đợi bà, Hồng Quế
nói. Tên ông ta là Chấn Bình.
– Ông ta muốn gì ở tôi?
– Thông báo cho bà biết rằng cảnh sát đã bắt được một trong những
kẻ đã tấn công bà.
Birgitta thấy tim mình đập rộn với một linh cảm xấu.
– Tại sao ông ta không đến thẳng đây?
– Ông ta mặc cảnh phục và không muốn quấy rầy lúc bà đang ăn
sáng.
Birgitta giơ hai tay phác một cử chỉ nhân nhượng.
– Tôi thấy không có vấn đề gì khi gặp một người mặc cảnh phục.
Bà đứng dậy, bỏ lại trên bàn tờ giấy lau miệng. Giữa lúc đó Karin
bước vào phòng ăn và nhìn Birgitta như muốn hỏi. Birgitta buộc phải
giải thích chuyện đã xảy ra và giới thiệu Hồng Quế.
– Mình không hiểu chuyện này là thế nào, bà nói với Karin. Hình
như cảnh sát đã bắt được một trong những kẻ tấn công mình. Bạn cứ
yên tâm ăn sáng đi. Mình sẽ quay lại ngay khi đã kết thúc chuyện này.
– Sao bạn lại không nói gì với mình về chuyện này?