trông coi mở nắp lò, ông ném những dải giấy vụn vào trong đó. Ông
nhìn chúng cháy thành tàn tro.
Rồi không còn gì nữa. Thời gian còn lại trong ngày ông đắm mình
vào việc viết bài về tác động của việc nghiên cứu ADN trong tương
lai. Ông rời văn phòng vào lúc gần sáu giờ và về nhà. Ông thấy nổi gai
ốc khi ngồi vào trước vô lăng chiếc xe mới của Nhật, một phần thưởng
dành cho bài diễn văn của ông.
Mùa đông còn lâu mới kết thúc. Ông khát khao mùa xuân.
Cũng vào buổi tối hôm đó, Nhã Như đứng bên cửa sổ trong văn
phòng nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà nhìn ra toàn cảnh. Anh nghĩ
đến bài diễn văn về tương lai đã được nghe sáng nay. Nhưng không
phải nội dung của nó khiến anh xáo trộn. Anh đã biết những chiến
lược đang được thảo ra trong ban lãnh đạo Đảng. Ngược lại, anh chỉ
thấy ngạc nhiên khi người ta cũng đã mời cả Hồng Quế tham dự hội
nghị. Ngay cả khi chị ấy có địa vị cao trong Đảng, giữ cương vị là cố
vấn của người đưa ra các quyết định, thì anh cũng không mong chờ
gặp chị ở đó.
Điều này khiến anh không hài lòng. Anh biết rõ Hồng Quế thuộc
lớp những người cộng sản cũ phản đối cái được gọi là chủ nghĩa thực
dân mới đáng xấu hổ này. Vì bản thân anh là một trong những người
ủng hộ mạnh mẽ cho chính sách bành trướng sang châu Phi nên anh
không muốn rơi vào thế đối lập với chị gái mình. Điều này có thể dẫn
đến sự bất ổn, tác động xấu đến vị thế quyền lực của anh: nếu như có
một thứ mà các nhà lãnh đạo Đảng ghét nhất, thì đó chính là mâu
thuẫn gia đình của những người giữ địa vị cao nhất. Chưa có một ai
quên sự đối đầu giữa Mao Trạch Đông và Giang Thanh, vợ ông.
Cuốn nhật ký của cụ Sáng còn để mở nằm trên bàn. Đến nay anh
vẫn chưa điền thêm được gì vào những trang còn bỏ trống. Nhưng anh
biết Lưu Sinh đã trở về và không lâu nữa sẽ tới báo cáo với anh.