Chiếc nhiệt kế treo trên tường báo nhiệt độ trong phòng đã hạ thấp.
Nhã Như mỉm cười và thôi không nghĩ đến chị gái cũng như cái
lạnh nữa. Không lâu nữa anh sẽ được rời xa cái lạnh này khi là thành
viên của một phái đoàn gồm những chính khách và doanh nhân Trung
Quốc đến thăm bốn quốc gia Nam và Đông Phi.
Anh chưa từng đến châu Phi. Nhưng bây giờ, khi lục địa đen càng
ngày càng trở nên có ý nghĩa hơn đối với sự phát triển của Trung
Quốc, thậm chí có thể một ngày nào đó sẽ trở thành châu lục vệ tinh
của Trung Quốc, nên điều quan trọng là anh phải có mặt khi những
mối quan hệ làm ăn nền tảng được thiết lập.
Nhiều tuần lễ bận rộn đang đợi trước mắt: hết đi đây đi đó, lại gặp
gỡ chỗ này chỗ khác. Nhưng trước khi bay trở về Bắc Kinh, anh sẽ
tách đoàn một vài ngày, sẽ đi thám hiểm các trảng rừng lúp xúp cây
cối với hy vọng tận mắt nhìn thấy một con báo gấm.
Thành phố trải rộng dưới chân anh. Anh được biết báo thường tìm
đến những chỗ cao để có được cái nhìn toàn cảnh xung quanh.
Chỗ này là đỉnh đồi của ta, anh nghĩ. Vách đá của ta. Từ chỗ này,
chẳng gì lọt qua được mắt ta.