điểm qua tên các nạn nhân và tìm kiếm người nhà của họ. Thế còn
người lái chiếc xe chở bàn ghế thì đâu rồi?
– Tôi đã kiểm tra nồng độ cồn của ông ta. Nhưng ông ta không
uống rượu. Vì ông ta nói tiếng Thụy Điển quá tồi nên cảnh sát đã đưa
ông ta về trụ sở để thẩm cung, thay vì làm thế trên đường cái. Hình
như ông ta không biết gì cả.
– Chuyện này chúng ta không thể biết được. Chẳng phải là cách đây
không lâu, người Bosnia cũng vừa huynh đệ tương tàn đó hay sao?
Erik Huddén lại biến mất. Bà định đi vào nhà thì nhìn thấy một
cảnh sát đang chạy về phía mình. Bà đi ra cổng vườn và nhận thấy anh
ta hoảng sợ.
– Chúng tôi đã tìm thấy cái cẳng chân, anh ta nói. Con chó đã đánh
hơi được, nằm sâu trong rừng đến năm chục mét.
Viên cảnh sát chỉ về phía bìa rừng. Vivi Sundberg có cảm giác anh
ta còn muốn nói thêm nữa.
– Tất cả chỉ có vậy thôi à?
– Tôi nghĩ, tốt nhất là chị hãy tự nhìn lấy.
Nói xong anh ta quay đi nôn mửa. Sundberg không có thời gian để
quan tâm đến anh ta, mà vội chạy vào rừng. Bà bị trượt chân và ngã
hai lần.
Khi đến nơi bà mới hiểu ra vì sao viên cảnh sát nọ lại bị sốc. Chiếc
cẳng chân có chỗ đã bị gặm đến tận xương, bàn chân thì đã rời hẳn ra.
Bà nhìn Ytterström và viên cảnh sát huấn luyện chó đứng ngay bên
cạnh chiếc cẳng chân tìm thấy.
– Một kẻ ăn thịt người, Ytterström nói. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm,
nhưng không phát hiện thêm được gì nữa.
Vivi Sundberg cảm thấy có cái gì đó rơi xuống bàn tay mình. Bà
giật nẩy người. Đó chỉ là một bông tuyết nhanh chóng tan đi.
– Chúng ta phải dựng thêm một chiếc lều ở chỗ này. Không được để
mất bất cứ dấu vết gì, bà nói với hai cảnh sát.