30
Hồng Quế ngồi trên hàng hiên của một bungalow dành cho bà trong
chuyến thăm Zimbabwe. Mùa đông Bắc Kinh đã nằm lại phía sau, còn
lúc này bà đang trải qua một đêm châu Phi nóng nực. Bà lắng nghe
những âm thanh hỗn tạp từ trong bóng tối quanh mình, hơn hết là
tiếng kêu rả rích của dế và ve sầu. Mặc dù trời nóng nhưng bà vẫn mặc
áo sơ mi dài tay, vì người ta đã lưu ý bà đề phòng muỗi truyền bệnh
sốt rét. Bà chỉ muốn được cởi hết quần áo, lôi chiếc giường ra hàng
hiên và được ngủ ngay dưới bầu trời đêm. Chưa bao giờ bà thấy nóng
như thế này, kể từ khi rời khỏi máy bay vào buổi sáng sớm. Nó giống
như là một sự giải phóng. Cái lạnh như chiếc còng khóa chặt chúng ta,
bà nghĩ. Sự ấm áp như chiếc chìa khóa giải phóng chúng ta.
Căn biệt thự nằm giữa các lùm cây trong một ngôi làng được xây
dựng để tiếp đón khách quan trọng của Nhà nước Zimbabwe. Những
căn biệt thự này được xây dựng từ thời Ian Smith, khi một bộ phận
thiểu số người da trắng đơn phương tuyên ngôn độc lập với nước Anh
và dựng lên một chính phủ của những người da trắng phân biệt chủng
tộc nắm giữ Nhà nước thuộc địa trước đây. Ngày đó mới chỉ có một
nhà khách có tiệm ăn và bể bơi. Một vài dịp cuối tuần, Ian Smith đến
đây cùng với các bộ trưởng của ông ta để thảo luận về những vấn đề
lớn mà Nhà nước ngày càng bị cô lập này phải đối đầu. Từ năm 1980,
sau khi chính phủ của những người da trắng bị lật đổ và Robert
Mugabe lên nắm chính quyền, người ta cho xây ở đây một loạt căn
biệt thự, những con đường đi dạo và một vọng lâu dài bên sông Logo,
từ đây có thể nhìn thấy từng đàn voi đến uống nước vào lúc mặt trời
lặn.
Trên con đường mòn dưới các tán cây thấp thoáng bóng người bảo
vệ. Hồng Quế chưa bao giờ thấy một bóng đêm nào đen đặc như đêm