nước của đám hà mã. Không phải lúc này chỉ có một mình Hồng Quế
ở phía dưới đó, mà còn có cả một nhà hóa học của trường đại học Bắc
Kinh và một người nữa thuộc số những nhà kinh tế thị trường cấp tiến
được đào tạo trong thời Đặng Tiểu Bình mà Hồng Quế đã quên mất
tên, một người bạn của em trai bà. Hai người này có quan hệ rất gắn
bó với nhau. Bà thầm hỏi phải chăng Nhã Như đã cử anh ta đến theo
dõi mình. Nhưng bà xua đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu. Nhã Như là một
kẻ thông minh, láu cá.
Liệu còn có thể tiến hành một cuộc tranh luận với Nhã Như nữa
không? Cái vết rạn trong nội bộ Đảng chẳng phải là đã đến hồi không
thể giải hòa được đó sao? Đây không chỉ đơn giản là sự bất đồng quan
điểm về một chính sách vào một thời điểm nào đó. Mâu thuẫn khởi
nguồn từ sâu xa hơn, nó là sự đối đầu giữa những người ủng hộ lý
tưởng cũ với một trào lưu chỉ gắn kết một cách rất hời hợt với những
gì đã tạo nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hơn năm mươi bảy
năm trước.
Nó mang dáng vẻ của trận chiến cuối cùng, bà nghĩ. Nó sẽ không
kéo dài mãi, đó chỉ là sự tưởng tượng ngây thơ. Các xung đột mới
luôn luôn xuất hiện, các cuộc đấu tranh giai cấp mới, các cuộc bạo
động mới. Lịch sử không có hồi kết. Nhưng chắc chắn là Trung Quốc
đang đứng trước ngã ba đường. Trước kia, đất nước này đã góp phần
đưa thời đại thực dân đến chỗ diệt vong. Các quốc gia nghèo ở châu
Phi đã tự giải phóng mình. Nhưng trong tương lai Trung Quốc sẽ đóng
vai trò gì? Vai trò của một người bạn hay vai trò một tên thực dân
mới?
Nếu những kẻ như em trai bà được quyền quyết định, thì pháo đài
vững chắc cuối cùng của xã hội Trung Quốc sẽ bị tàn phá. Đến lúc đó
một cơn sóng lừng của chủ nghĩa tư bản sẽ cuốn trôi đi hết những gì
còn lại của những thiết chế được xây dựng dựa trên một lý tưởng đoàn
kết. Đất nước sẽ không thể hồi phục lại được trong một thời gian dài,
có thể là rất nhiều thế hệ. Bà tin tưởng rằng con người về căn bản là