một sinh vật có lý trí, rằng đoàn kết là sự thông minh, chứ không chỉ
là thói đa cảm; rằng thế giới, mặc dù có nhiều thất bại, nhưng vẫn vận
động tới một điểm mà ở đó lẽ phải ngự trị. Nhưng bà cũng hiểu rõ,
công cuộc xây dựng một xã hội có tình người không thể tự động diễn
ra được. Không có quy luật tự nhiên nào tác động tới thái độ của con
người.
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bà thiu thiu ngủ trên hiên nhà. Một
tiếng động khiến bà thức giấc. Bà lắng tai nghe. Tiếng động lại lặp lại.
Có ai đó gõ cửa. Bà nhìn đồng hồ. Đã nửa đêm. Ai đến chỗ bà muộn
vậy? Bà thầm hỏi mình có nên mở cửa hay không. Lại có tiếng gõ cửa
một lần nữa. Có ai đó biết mình vẫn còn thức, bà thầm nghĩ, đã nhìn
thấy mình ngồi ở ngoài hiên. Bà đi vào trong phòng, ngó qua lỗ nhìn ở
cửa. Một người châu Phi mặc đồng phục khách sạn đang đứng bên
ngoài. Nỗi tò mò của bà đã thắng, bà mở cửa. Người thanh niên trao
cho bà một bức thư. Nhìn vào tên mình ghi ở ngoài phong bì, bà nhận
ngay ra nét chữ của Nhã Như. Bà đưa cho chàng trai mấy đô la
Zimbabwe mà không chắc thế là quá ít hay quá nhiều, rồi quay trở ra
hiên. Bà đọc bức thư ngắn.
Chị Quế!
Chúng ta nên giữ hòa khí, vì gia đình và vì dân tộc. Em xin lỗi về
tính cục cằn mà thỉnh thoảng em đã thể hiện ra với chị. Chúng ta
đừng lẩn tránh nữa, chúng ta hãy một lần nữa nhìn thẳng vào
mắt nhau. Em muốn mời chị, vào những ngày cuối cùng trước khi
trở về nhà, cùng làm một chuyến du ngoạn ngắm những trảng
rừng hoang dã, để gần gũi với thiên nhiên và muông thú. Ở đó
chị em mình có thể trò chuyện với nhau.
Em Nhã Như
Bà xem kỹ lá thư, mong tìm thấy một thông điệp bí mật nào đó nằm
giữa các câu viết. Bà không tìm thấy gì cả, ngay cả câu trả lời cho câu
hỏi vì sao Nhã Như lại chuyển lá thư này cho mình vào lúc nửa đêm.