Bà nhìn vào bóng đêm và nghĩ đến con thú săn đang ngồi rình mồi.
– Tôi nhìn thấy cậu, bà thầm thì. Dù cậu có đột ngột xuất hiện ở
đâu, tôi cũng sẽ kịp thời phát hiện ra. Không bao giờ cậu có thể lặng lẽ
đến ngồi cạnh tôi mà tôi lại không thấy cậu tới.
Sáng hôm sau Hồng Quế thức dậy sớm. Bà đã ngủ chập chờn, mơ
thấy những cái bóng đang tiến lại gần, đầy đe dọa và không rõ mặt.
Lúc này bà đứng ở bên ngoài trên hàng hiên, ngắm nhìn buổi bình
minh ngắn ngủi, mặt trời đang nhô lên trên trảng rừng trải dài vô tận.
Một chú chim bói cá màu sắc sặc sỡ với chiếc mỏ dài đậu xuống lan
can hàng hiên rồi lại lập tức lao vọt lên không trung. Những giọt
sương đêm long lanh trên cỏ. Từ đâu đó nghe có những tiếng nói xa lạ,
ai đó đang gọi, đang cười. Xung quanh bà sực nức mùi thơm ngào
ngạt. Bà lại nghĩ đến bức thư nhận được vào lúc nửa đêm hôm qua và
tự nhắc nhở mình phải hết sức thận trọng. Nhìn theo cách nào đó, ở
đất nước xa lạ này bà cũng đơn độc hơn trước Nhã Như.
Đúng tám giờ sáng, ba mươi lăm thành viên được chọn ra của đoàn
đại biểu, trong đó có bộ trưởng Bộ Thương mại và hai thị trưởng của
thành phố Thượng Hải và thành phố Bắc Kinh đã có mặt tại hội
trường khách sạn. Trên tường có treo ảnh chân dung của Tổng thống
Mugabe với một nụ cười mà Hồng Quế không thể nói đó là nụ cười
chế giễu hay thân thiện. Thư ký của ông bộ trưởng Bộ Thương mại
cao giọng nhắc mọi người chú ý.
– Bây giờ chúng ta sẽ gặp tổng thống Mugabe. Ông sẽ đón tiếp
chúng ta ở dinh tổng thống. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào dinh, giữ
khoảng cách theo nghi thức giữa bộ trưởng, thị trưởng và các đại biểu
khác. Chúng ta chào tổng thống, nghe quốc ca và ngồi vào chỗ đã
dành trước cho mỗi người. Tổng thống Mugabe và bộ trưởng của
chúng ta sẽ chào hỏi nhau thông qua phiên dịch. Tổng thống sẽ có một
bài diễn văn ngắn. Chúng ta không biết nội dung của bài diễn văn đó
vì chưa nhận được bản sao. Rất có khả năng nó sẽ kéo dài từ hai mươi