– Chúng ta không thể đến cùng một lúc. Những chiếc xe chở các
yếu nhân phải đi trước cách chúng ta một khoảng nhất định. Sau đó
mới tới lượt chúng ta, giống như đợi tới lượt nhảy khi dự vũ hội.
Hồng Quế cười. Bà đã quên mất tên người đàn ông nói chuyện với
mình. Nhưng bà còn nhớ ông ta là giáo sư vật lý trong thời kỳ cách
mạng văn hóa đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Khi ông được trở về từ
cuộc sống đầy thiếu thốn ở nông thôn, người ta lập tức quyết định cho
ông làm lãnh đạo một cơ sở sau này phát triển thành Viện Nghiên cứu
vũ trụ của Trung Quốc. Bà đoán rằng ông có cùng quan điểm với bà
trong vấn đề Trung Quốc cần phải đi theo con đường nào. Ông là một
trong số ít những người già còn chưa buông tay, chứ không phải như
lớp trẻ không thể nhìn xa nổi cái rốn của mình.
Họ dừng lại ngay bên một bãi chợ nhỏ nằm ven đường. Hồng Quế
biết nền kinh tế Zimbabwe đang bên bờ sụp đổ. Đó cũng là một trong
những lý do đoàn đại biểu Trung Quốc có mặt ở đây. Mặc dù không ai
thừa nhận nhưng chính tổng thống Mugabe đã đề nghị chính phủ
Trung Quốc giúp đỡ để nước mình vượt qua suy thoái kinh tế. Đòn
trừng phạt của thế giới phương Tây đã khiến cho hạ tầng cơ sở của
nước này đang xuống cấp nặng nề. Chỉ một vài ngày trước chuyến đi,
bà Hồng đã đọc được trên một tờ báo rằng lạm phát ở Zimbabwe đang
ở mức xấp xỉ năm ngàn phần trăm. Những người bên lề đường bước đi
chậm chạp. Bà thấy như là họ bị đói hoặc quá mệt.
Bỗng bà chú ý đến một người phụ nữ đang quỳ, trên lưng địu một
đứa bé, và trên đầu đội một chiếc vành tròn được khâu bằng vải dùng
để đỡ bao xi măng mà hai người đàn ông đứng bên cạnh nhấc để lên
đầu chị ta, rồi giúp chị ta đứng lên. Bà Hồng nhìn theo người phụ nữ
loạng choạng đi dọc theo lề đường trên đôi chân như sắp khuỵu
xuống. Không nghĩ ngợi gì, bà liền đứng dậy đi đến chỗ cô phiên dịch.
– Tôi muốn chị cùng xuống xe với tôi.
Cô phiên dịch há hốc mồm phản đối. Nhưng Hồng Quế không bận
tâm đến điều đó. Tài xế đã mở cửa xe phía trước cho thoáng vì điều