lại những thế lực của chủ nghĩa thực dân mạnh hơn mình nhiều lần và
là nguyên do của mọi vấn đề của Zimbabwe, như ông luôn nhấn mạnh.
Còn bà thì nghĩ gì? Bà biết quá ít để có thể đưa ra ý kiến cá nhân.
Nhưng Robert Mugabe là một người đàn ông ở nhiều phương diện
xứng đáng nhận được sự ca tụng và kính trọng. Ngay cả khi tất cả
những gì ông làm chưa hẳn đều tốt cả, nhưng ông tin rằng chủ nghĩa
thuộc địa đã cắm rễ quá sâu nên không phải chỉ nhổ một lần mà được.
Bà còn kính trọng ông hơn nữa khi được biết những đòn tấn công
mãnh liệt mà giới truyền thông phương Tây không ngừng nhằm vào
ông. Bà sống cũng đã đủ lâu để hiểu rằng hành động to mồm phản đối
của những tên thực dân cùng những tờ báo của chúng chỉ nhằm mục
đích át đi tiếng thét đau đớn của những con người vẫn luôn phải chịu
nhiều đau đớn do chủ nghĩa thuộc địa gây ra.
Zimbabwe và Robert Mugabe đang bị cấm vận. Thế giới phương
Tây đã rất phẫn nộ khi trước đây một vài năm, Mugabe đã cho quét
sạch các chủ đồn điền da trắng vẫn luôn thống trị đất nước này bằng
cách tước đoạt đất đai của hàng nghìn nông dân bản xứ khốn khổ. Mối
hận thù với Mugabe tăng lên ở mỗi cuộc đối đầu khi một điền chủ da
trắng bị ném đá hoặc bắn chết.
Nhưng bà biết rằng ngay từ năm 1980, sau khi giải phóng đất nước
khỏi chế độ phát xít của Ian Smith, Mugabe đã đề nghị các điền chủ da
trắng trao đổi thẳng thắn để tìm ra một giải pháp hòa bình cho vấn đề
đất đai vốn mang tính quyết định. Người ta đã đáp lại đề nghị của ông
bằng sự im lặng, suốt mười lăm năm trời. Cuối cùng không còn cách
nào khác, một số nông trại được chuyển giao cho những người nông
dân không có ruộng đất. Vậy là lập tức cộng đồng quốc tế đồng loạt
phản đối.
Trong phút chốc, hình ảnh Mugabe từ một chiến sĩ đấu tranh cho tự
do đã biến thành một bạo chúa châu Phi điển hình. Người ta không
thương tiếc ném danh dự của người đàn ông đã giải phóng đất nước
mình xuống bùn đen. Không một ai nói đến việc ông đã để cho những