hòa nhiệt độ bị hỏng, trong xe rất nóng bức. Hồng Quế kéo cô phiên
dịch sang bên kia đường, nơi lúc này hai người đàn ông đã ngồi trong
bóng râm hút thuốc lá. Người phụ nữ với bao xi măng nặng đội trên
đầu cũng đã biến mất trong ánh sáng mặt trời mờ hơi nước.
– Chị hỏi giúp bao xi măng mà vừa rồi người phụ nữ đội trên đầu
nặng bao nhiêu cân?
– Năm mươi cân, cô phiên dịch trả lời.
– Như thế quá nặng. Sống lưng của chị ấy sẽ hỏng hết trước khi
bước vào tuổi ba mươi.
Hai người đàn ông cười rộ.
– Chúng tôi tự hào về phụ nữ nước mình. Họ rất khỏe.
Hồng Quế chỉ nhìn thấy trong mắt họ sự thiếu thông cảm. Những
người phụ nữ ở đây cũng chẳng khác gì những người phụ nữ nghèo ở
Trung Quốc. Họ luôn phải mang gánh nặng trên mình. Nhưng nặng
nhất là những gì thuộc về truyền thống, định kiến.
Bà cùng cô phiên dịch quay về xe buýt. Những cảnh sát đi mô tô đã
quay trở lại. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Hồng Quế để luồng gió thổi
qua cửa sổ để mở phả lên mặt mình.
Bà sẽ không bao giờ quên được người phụ nữ với bao xi măng đội
trên đầu ấy.
Cuộc gặp mặt tổng thống Mugabe kéo dài bốn tiếng đồng hồ. Khi
ông bước vào phòng, bà thấy ông giống một giáo viên tiểu học bình
thường. Khi ông lơ đãng bắt tay bà, mắt nhìn mà không thấy, ông như
người đàn ông sống ở một thế giới khác, chỉ thoáng sượt qua thế giới
của bà. Sau cuộc gặp gỡ này ông sẽ không còn nhớ tới bà. Bà nghĩ
rằng người đàn ông nhỏ bé toát ra sức mạnh này, mặc dù đã già yếu,
vẫn thường được mô tả như là một bạo chúa khát máu, hành hạ chính
nhân dân của mình, tàn phá làng mạc, xua đuổi dân chúng ra khỏi
mảnh đất của họ nếu ông ta thích. Nhưng những người khác lại nhìn
ông như một vị anh hùng không đầu hàng trong cuộc đấu tranh chống