châu Phi này. Ngoài kia, trong cái bóng tối đó, bất cứ con thú săn mồi
nào, dù là hai hay bốn chân, đều có thể giấu mình được.
Bà giật mình với ý nghĩ cậu em trai có thể cũng đang ẩn mình ở đó.
Quan sát, chờ đợi. Lúc này ngồi giữa bóng tối nơi đây, từ sâu thẳm
trong lòng, lần đầu tiên bà cảm thấy sợ đứa em trai của mình. Dường
như bà chỉ vừa mới hiểu ra rằng em trai mình có khả năng làm tất cả
để thỏa mãn cơn khát quyền lực, giàu có và thỏa mãn ham muốn trả
thù của nó.
Bà giật mình khi bị một con gì đó bay chạm vào mặt. Chiếc cốc để
trên mặt bàn tre rơi xuống nền đá vỡ tan. Tiếng giun dế im lặng trong
giây lát, rồi lại tiếp tục.
Bà đẩy chiếc ghế sang một bên để không giẫm chân lên những
mảnh vỡ. Bản chương trình làm việc trong thời gian ở Zimbabwe nằm
trên mặt bàn. Ngày hôm nay đã trôi qua với một cuộc diễu hành tưởng
như dài vô tận của binh lính và đội quân nhạc. Sau đó đoàn xe dài có
mô tô cảnh sát dẫn đường chở đoàn đại biểu khổng lồ đến dự một bữa
tiệc, nơi các ông bộ trưởng đọc những diễn văn chào mừng dài dằng
dặc rồi cùng nhau nâng cốc. Theo chương trình, tổng thống Mugabe
cũng có mặt nhưng lại không tới. Cuối cùng, sau bữa tiệc, họ mới
được đưa về ở trong các căn biệt thự. Khu biệt thự nằm cách Harare
vài chục kilômét về phía Tây Nam. Từ trong ô tô, Hồng Quế nhìn thấy
phong cảnh hoang vắng và những ngôi làng xám xịt. Bà thầm nghĩ
nghèo đói ở đâu thì trông cũng giống hệt nhau. Người giàu luôn có thể
chi tiêu xa xỉ để mang lại sự đa dạng: nhà cửa, xe cộ, quần áo khác
nhau. Hoặc những ý tưởng, những giấc mơ khác nhau. Còn người
nghèo thì hoàn toàn không có gì ngoài cái màu xám xịt miễn cưỡng
kia, sắc thái duy nhất của cái nghèo.
Buổi chiều có một cuộc họp để chuẩn bị cho công việc những ngày
tới. Nhưng bà lại thích được ngồi lại một mình trong phòng để đọc qua
các tài liệu. Sau đó bà đi ra bờ sông dạo chơi một hồi lâu. Bà nhìn thấy
lũ voi đủng đỉnh đi giữa các lùm cây và những chiếc đầu nhô trên mặt