Một phụ nữ trẻ, mặt tàn nhang, giơ tay xin nói.
– Dù sao bà cũng có thể cho biết thêm một chút thông tin chứ!
Chuyện nghiêm trọng xảy ra ở đây, chúng tôi cũng tự hiểu được, khi
các vị đã cho vây kín cả một làng.
Vivi Sundberg không biết người phụ nữ này. Nhưng trên áo khoác
của cô ta có in tên một nhật báo quốc gia lớn.
– Cô có đặt bao nhiêu câu hỏi cũng vô ích thôi. Vì những lý do
riêng của việc điều tra, tôi không thể nói thêm được gì vào lúc này.
Một ký giả đài truyền hình ghé sát micro vào mặt bà. Bà đã nhiều
lần nhìn thấy người đàn ông này.
– Bà có thể nhắc lại điều bà vừa nói ra được không?
Bà nhắc lại câu nói của mình theo đề nghị của anh ta. Nhưng khi
anh ta tiếp tục đưa ra câu hỏi khác, bà đã bỏ đi. Bà chỉ dừng lại khi tới
bên chiếc lều vừa mới được dựng xong. Bà thấy khó chịu, như muốn
nôn. Bà bước sang bên cạnh, hít sâu một vài lần rồi bước tiếp khi cơn
khó chịu đã lắng xuống.
Trong năm đầu tiên làm cảnh sát, bà đã bị ngất xỉu khi cùng đồng
nghiệp bước vào ngôi nhà có một người đàn ông treo cổ tự tử. Bà
không muốn sự cố này tái diễn.
Người phụ nữ đang ngồi quỳ trên một chân, ngẩng lên khi thấy bà
bước vào trong lều. Bóng đèn cao áp làm nóng rực căn lều. Vivi
Sundberg gật đầu với người phụ nữ đó và giới thiệu tên mình. Đó là
nữ bác sĩ pháp y Valentina Miir, chừng bốn mươi tuổi, giọng nói nặng
trọng âm:
– Chị có thể nói gì?
– Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái gì như thế này, Valentina trả lời.
Đôi khi người ta cũng chạm phải những phần cơ thể bị chặt đứt,
nhưng cái ở đây...
– Có phải ai đó đã gặm cẳng chân này?