hôm qua lên giường đi ngủ, bây giờ đã chết. Cộng thêm đứa bé. Nó
không thuộc vào vụ này theo cách nào đó.
Bà gấp tờ giấy lại, nhét vào túi rồi đi ra ngoài. Những bông tuyết lẻ
tẻ rơi lên mặt đất. Xung quanh bà tất cả đều im ắng. Thỉnh thoảng mới
lại có tiếng nói, tiếng một cánh cửa được đóng lại và tiếng động của
dụng cụ. Erik Huddén đi lại chỗ bà. Trông anh ta rất xanh xao. Tất cả
mọi người ở đây đều xanh xao như thế.
– Bác sĩ pháp y đâu? Bà hỏi.
– Ở chỗ chiếc cẳng chân ngoài kia.
– Cô ấy ra sao?
– Bị sốc. Thoạt đầu cô ấy lao vào phòng vệ sinh. Rồi bắt đầu khóc.
Nhưng đang có thêm các bác sĩ trên đường đến đây. Chúng ta cần phải
làm gì với cánh nhà báo?
– Tôi sẽ nói chuyện với họ.
Bà lấy từ trong túi ra bản danh sách.
– Cậu bé đó không có tên trong danh sách này. Chúng ta phải tìm ra
nó là ai. Anh có thể đem copy bản danh sách này. Nhưng không được
phân phát cho ai.
– Thật không thể nào tưởng tượng được, Erik Huddén nói. Mười
tám con người.
– Mười chín. Cậu bé chưa có trong danh sách.
Bà lấy ra chiếc bút bi và viết “Cậu bé chưa biết tên” vào hàng dưới
cùng của bản danh sách.
Rồi bà triệu tập các nhà báo đã rét run với những khuôn mặt dò hỏi
đứng thành nửa vòng tròn trước mặt mình.
– Tôi chỉ có một thông báo ngắn gọn, bà bắt đầu. Các vị có thể đặt
câu hỏi, nhưng vào lúc này chúng tôi chưa có câu trả lời. Tuy vậy,
chiều tối nay chúng tôi tổ chức một cuộc họp báo trong thành phố.
Thời gian tạm thời ấn định vào lúc sáu giờ tối. Bây giờ tôi chỉ có thể
thông báo rằng đêm hôm qua ở đây đã xảy ra một tội ác khủng khiếp.