– Rất có thể là do một con thú. Nhưng ở đây có những dấu vết làm
cho tôi lo lắng.
– Dấu vết nào?
– Mỗi loài thú gặm nhấm và ăn theo một cách riêng. Gần như người
ta có thể đoán ngay ra được nó là con gì. Tôi cho rằng đây là một con
sói. Nhưng chị nên xem cái này.
Bác sĩ Valentina nhấc chiếc túi nilon trong suốt lên. Trong đó có
một chiếc giày da.
– Chúng ta có thể phỏng đoán rằng nó đã ăn bàn chân này. Tất
nhiên con thú phải lôi chiếc giày ra khỏi chân để gặm được thịt.
Nhưng điều làm cho tôi sợ là dây giày lại được cởi ra.
Vivi Sundberg nhớ là chiếc giày ở chân kia của người đàn ông ấy
vẫn còn buộc dây.
Bà lục lại trong đầu danh sách những nạn nhân và sơ đồ nhà của họ.
Nếu bà nhớ đúng thì người đàn ông bị chặt hoặc cắn đứt chân này
chính là Lars Andren.
– Chị có thể cho biết thêm được gì không?
– Còn quá sớm để có thể nói được gì.
– Tôi muốn chị cùng đi với tôi. Tất nhiên tôi không muốn can thiệp
vào kế hoạch công việc của chị, nhưng lúc này tôi cần đến sự giúp đỡ
của chị.
Hai người rời khỏi lều và đi đến ngôi nhà trong đó là xác chết của
cậu bé và hai người lớn, có lẽ đó là Hans-Evert và Elsa Andersson.
Hai người bị trói chặt vào nhau. Sự im ắng đến lạnh người bao trùm
trong ngôi nhà. Cậu bé nằm úp mặt trên giường. Căn phòng áp mái
nên rất hẹp. Vivi Sundberg cắn chặt hai hàm răng để không bật khóc.
Trong nháy mắt, một cuộc đời vừa mới chớm đã vụt tắt. Hai người
đứng im lặng trong phòng.
– Tôi không thể hiểu nổi, tại sao người ta lại có thể làm một điều
khủng khiếp như thế này đối với một đứa bé, cuối cùng Valentina cũng