thậm chí đến cả một chiếc vé xe bus. Bà đi xuống dưới nhà và bước ra
sân. Vì không muốn bị quấy rầy, bà đi về phía sau nhà trông ra mặt hồ
đã đóng băng. Bà cố hiểu rõ hơn phát hiện của mình. Đứa bé chết bởi
một nhát chém duy nhất, còn những người khác thì lại bị chém nhiều
nhát theo một kịch bản dựng sẵn. Điều này có nghĩa là gì? Bà chỉ thấy
có một cách giải thích có lý, đồng thời lại cực kỳ kinh sợ: kẻ giết đứa
bé không muốn hành hạ nó, ngược lại vết thương của những người kia
khiến người ta nghĩ đến một màn tra tấn kéo dài.
Bà nhìn sang dãy núi đã chìm trong làn hơi nước ở phía bên kia hồ.
Hắn muốn hành hạ họ, bà thầm nghĩ. Người đàn ông cầm trong tay
thanh kiếm hoặc con dao muốn họ ý thức được rằng họ sẽ phải chết.
Tại sao? Vivi Sundberg không tìm được câu trả lời. Tiếng động cơ
khiến bà quay trở về phía trước ngôi nhà. Một chiếc trực thăng đang
hạ thấp độ cao trên quả đồi rợp bóng cây rồi đậu xuống một thửa
ruộng phủ đầy tuyết. Tobias Ludwig nhảy ra khỏi trực thăng và ngay
lập tức chiếc trực thăng nhấc mình lên bay về hướng Nam.
Vivi Sundberg đi về phía sếp. Tobias Ludwig đi giày thấp cổ lội qua
lớp tuyết ngập đến cổ chân. Nhìn từ xa, Vivi Sundberg cảm giác anh ta
trông như một con côn trùng mắc kẹt trong tuyết và đập cánh loạn xạ.
Hai người gặp nhau trên đường làng, Ludwig vừa giũ tuyết vừa nói:
– Tôi đang cố hiểu những gì chị nói.
– Trong những ngôi nhà này có đầy xác người. Tôi muốn anh nhìn
thấy họ, Sten Robertsson cũng đã có mặt ở đây. Tôi đã điều động tới
tất cả các lực lượng thuộc quyền, nhưng bây giờ anh là người chịu
trách nhiệm gọi thêm trợ giúp.
– Tôi vẫn chưa hiểu. Chị nói có đầy xác người? Toàn là người già?
– Có một đứa bé không thuộc người làng này. Chỉ một đứa bé.
Nhưng nó cũng đã chết.
Đây là lần thứ tư trong ngày bà phải đi một lượt khắp các ngôi nhà.
Tobias Ludwig vừa theo sau bà vừa rên rỉ. Hai người kết thúc chuyến