Nói rồi bà túm lấy cánh tay Robertsson kéo ông đi xuống phía dưới
đường.
– Anh nghĩ sao?
– Tôi thấy sợ. Còn chị, không sợ à?
– Tôi chẳng có thời gian để nghĩ đến điều đó.
Sten Robertsson nheo mắt nhìn bà.
– Nhưng chị đã có phỏng đoán rồi chứ? Chị thường đưa ra phỏng
đoán mà.
– Nhưng lần này thì không. Có thể có tới mười hung thủ, chúng ta
không biết chắc được. Chúng ta không loại trừ điều gì. Vả lại, cả anh
cũng phải đến họp báo.
– Tôi ghét phải nói chuyện với cánh nhà báo.
– Ghét hay không ghét lúc này hoàn toàn chẳng giúp gì được cho
anh cả.
Robertsson bỏ đi. Bà đang định vào xe của mình thì nhìn thấy Erik
Huddén vẫy tay. Anh ta chạy lại phía bà, trên tay cầm một cái gì đó.
Có lẽ đã tìm thấy hung khí, bà nghĩ. Nếu đúng vậy thì quá tốt, chúng
ta rất cần có được thứ đó. Nhưng dù sao vẫn phải bắt được hung thủ.
Nhưng Erik không có hung khí trong tay, mà chỉ là một chiếc túi
nilon. Anh đưa nó cho bà. Trong đó là một dải lụa đỏ.
– Con chó đã tìm thấy cái này, Erik nói.
– Ở đâu?
– Trong rừng. Cách chỗ cẳng chân khoảng ba chục mét.
– Có dấu vết gì không?
– Chúng tôi đang kiểm tra. Nhưng con chó đã tìm thấy dải băng này
mà không có biểu hiện muốn sục sạo sâu vào trong rừng nữa.
Bà giơ chiếc túi gần sát mặt. Để quan sát được kỹ dải băng ở trong
túi, bà nheo một bên mắt lại.
– Dải băng mỏng, bà nói. Hình như là vải lụa. Còn tìm thấy gì đặc
biệt nữa không?