đi ở căn lều có chiếc cẳng chân. Nữ bác sĩ pháp y không còn ở trong
đó.
Tobias Ludwig lắc đầu.
– Thật ra ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Kẻ làm điều này chắc chắn
phải là một thằng điên.
– Chúng ta còn chưa biết liệu chỉ có một hay còn nhiều kẻ khác
nữa.
– Vậy là cả một đám điên khùng?
– Giá như chúng ta biết được.
Ludwig nhìn bà dò hỏi.
– Chúng ta đã biết được gì?
– Thực ra chưa biết được gì cả.
– Sự việc ở đây quá sức chúng ta. Chúng ta cần giúp đỡ.
– Đó là nhiệm vụ của anh. Ngoài ra tôi cũng đã nói với cánh nhà
báo rằng chúng ta sẽ tiến hành họp báo vào lúc sáu giờ chiều hôm nay.
– Chúng ta sẽ nói gì?
– Điều này còn phụ thuộc vào việc cho đến lúc đó chúng ta đã liên
lạc được với bao nhiêu người thân của các nạn nhân. Đó cũng là
nhiệm vụ của anh.
– Tìm người thân của họ?
– Erik đã có bản danh sách. Trước hết anh cần phải tổ chức công
việc. Giao việc cho các nhân viên của sở. Anh là sếp mà.
Robertsson đến chỗ hai người.
– Thật khủng khiếp và đáng sợ, Tobias Ludwig nói. Tôi đang tự hỏi
liệu đã có khi nào ở Thụy Điển xảy ra một vụ tương tự thế này chưa.
Robertsson lắc đầu. Vivi Sundberg quan sát hai người đàn ông. Cảm
giác cần phải khẩn trương ngày càng tăng lên trong bà: có thể còn có
điều gì đó tồi tệ hơn xảy ra nếu như không bắt tay ngay vào việc.
– Hãy bắt đầu với tên của các nạn nhân, bà nói với Tobias Ludwig.
Tôi thật sự cần sự trợ giúp của anh.