họp trong ba ngày tới. Không ai được phép vắng mặt. Ai không đến
dự, lập tức bị buộc thôi việc. Bà nói rõ với họ như vậy!
Nhã Như đang tức giận. Việc anh ta làm đâu có tồi tệ hơn những gì
người khác làm. Một người như Trương Vĩnh Xan quá tham lam, lại
còn keo kiệt đối với các quan chức đã dựng mình lên. Ông ta đúng là
một kẻ “giơ đầu chịu báng” thích hợp, chẳng ai thương tiếc ông ta.
Nhã Như dành nhiều tiếng đồng hồ sau đó lập ra kế hoạch cho
những công việc tiếp theo của mình, đồng thời cũng nghĩ xem ai trong
đám cấp dưới là người đã mở “tủ thuốc độc” và tung ra thông tin về
các phi vụ làm ăn bất hợp pháp hoặc về các hợp đồng bí mật của anh
ta.
Ba ngày sau, giám đốc điều hành các công ty của Nhã Như tập
trung ở một khách sạn tại Bắc Kinh. Nhã Như đã thận trọng chọn nơi
họp mặt. Đó là khách sạn mà tại đó mỗi năm một lần anh ta tổ chức
một cuộc họp, nhằm phế truất một vài giám đốc và để cho các giám
đốc khác thấy rằng không có ai trong số họ là chắc chắn. Mười giờ
sáng các giám đốc đã có mặt. Ai cũng tỏ ra lo lắng. Không một ai
được biết trước lý do của cuộc họp bất thường này. Nhã Như để họ
phải chờ một tiếng đồng hồ rồi mới xuất hiện. Chiến lược của anh ta
rất đơn giản. Sau khi đã thu điện thoại di động của từng người để họ
không liên lạc được với ai nữa, anh ta bố trí để mỗi người vào một
phòng riêng dưới sự giám sát của một vệ sĩ do bà Sen cắt cử. Sau đó
Nhã Như cho gọi từng người một vào và nói ngay cho họ biết những
gì anh ta nghe được cách đây một vài ngày. Họ có thể nói gì về việc
này? Họ có lời giải thích nào không? Có điều gì mà họ muốn Nhã Như
biết? Anh ta quan sát nét mặt của họ kỹ càng và tìm cách nhận ra liệu
có ai trong số họ tỏ ra là đã có sự chuẩn bị trước không. Nếu có trường
hợp như vậy, Nhã Như có thể biết chắc rằng chỗ rò rỉ nằm ở đâu.
Nhưng tất cả giám đốc đều tỏ ra ngạc nhiên như nhau, thậm chí còn
tỏ ra bất bình. Khi ngày làm việc kết thúc, Nhã Như phải thừa nhận