– Điều này thì tôi không được biết. Nhưng có tin đồn rằng người ta
không hài lòng với bản án dành cho Trương Vĩnh Xan.
Nhã Như bỗng thấy lạnh khắp người. Anh ta đã hiểu ra trước khi bà
Sen tiếp tục nói:
– Lại cần thêm một kẻ giơ đầu chịu báng nữa sao? Họ lại muốn có
một kẻ giàu có khác bị đốn hạ để có thể nói rằng đây không chỉ là
trừng trị để nêu gương mà một chiến dịch chống tham nhũng thực sự
đã được khởi động?
Bà Sen gật đầu. Nhã Như ngả người sâu hơn vào bóng tối.
– Bà còn muốn nói gì nữa không?
– Không.
– Vậy bà có thể đi được rồi.
Bà Sen ra khỏi phòng. Nhã Như ngồi bất động, buộc mình phải thật
bình tĩnh mà suy nghĩ, mặc dù anh ta chỉ muốn bỏ trốn ngay lúc này.
Khi Nhã Như đi đến quyết định khó khăn là phải giết Hồng Quế,
ngay trong chuyến đi châu Phi, anh ta không nghi ngờ rằng bà vẫn
luôn là người chị trung thực của mình. Tuy rằng họ không thống nhất
được với nhau, thường hay tranh luận với nhau. Trong căn phòng này,
ngay vào hôm sinh nhật anh ta, chẳng phải chính bà đã lên án Nhã
Như là kẻ hối lộ đó sao?
Ngày đó Nhã Như đã hiểu ra rằng sẽ có một ngày Hồng Quế sẽ là
mối nguy hiểm lớn đối với mình. Lẽ ra anh ta phải hành động sớm
hơn. Ngày đó Hồng Quế đã phản bội anh ta.
Nhã Như lắc đầu chầm chậm. Bỗng nhiên anh ta hiểu ra rằng Hồng
Quế đã sẵn sàng làm với anh ta cái việc mà anh ta đã làm với bà. Dĩ
nhiên, bà Hồng Quế không nghĩ đến việc tự mình cầm vũ khí hướng
vào em trai. Bà chỉ muốn đi theo con đường đúng đắn, con đường dựa
trên pháp luật của Nhà nước. Nhưng nếu như Nhã Như bị kết án tử