rằng mình đã không tìm ra được kẻ có tội. Anh ta để mọi người ra về
và không có ai bị sa thải. Nhưng họ nhận được lệnh là phải tìm trong
công ty của mình ai là “con chuột chũi”.
Mãi tới một vài ngày sau, khi bà Sen báo cáo cho Nhã Như biết
nguồn tin an ninh của mình đã biết được những gì về hai người đàn
ông bên ngành an ninh, Nhã Như mới hiểu ra là mình đã tính toán
hoàn toàn sai. Nhã Như vẫn đang ngồi trước các bản vẽ của tòa nhà ở
châu Phi khi bà Sen bước vào. Anh ta bảo bà ngồi xuống rồi xoay
chiếc đèn bàn ra để mặt mình khuất trong bóng tối. Anh ta thích nghe
bà Sen nói. Dù bà có báo cáo về những diễn biến kinh tế, hoặc về
những chỉ thị mới của một cơ quan Nhà nước, anh ta luôn có cảm giác
rằng bà đang kể cho mình nghe một câu chuyện cổ tích. Có gì đó trong
giọng nói của bà khơi gợi trong anh ta ký ức về tuổi thơ lâu nay đã bị
quên lãng.
Nhã Như thường xuyên giáo huấn bà Sen, trước tiên phải bắt đầu
với những điều quan trọng mà bà muốn báo cáo. Tối nay bà cũng làm
đúng như vậy.
– Hình như việc này có liên quan đến người chị gái quá cố của cậu.
Bà Quế có quan hệ gần gũi với lãnh đạo văn phòng an ninh quốc gia.
Tên của bà ấy xuất hiện khi chúng ta cho điều tra về hai người đàn ông
đã có mặt ở đây buổi sáng mấy hôm trước để tìm ra những người đứng
giật dây trong hậu trường. Có vẻ như những thông tin này chỉ mới
được tung ra cách đây không lâu sau cái chết bi thảm của bà ấy.
Nhưng rõ ràng có một ai đó ở cương vị cao nhất đã bật đèn xanh.
Nhã Như nhận ra bà Sen bỗng nhiên do dự.
– Sao, có chuyện gì, bà hãy nói ra đi.
– Tôi không chắc chắn...
– Chẳng có điều gì chắc chắn cả. Có ai ở cấp cao nhất ra lệnh điều
tra về tôi không?