mình, trong khi những người Việt Nam khác thì nhìn chằm chằm các
bị cáo.
Bà nhớ lại phiên tòa mình đã được tham dự cách đây một vài tháng
ở Trung Quốc. Có thể mình có một khách tới thăm từ Việt Nam, bà
mỉa mai nghĩ. Nhưng nếu đúng như vậy thì người ta phải báo cho bà
biết. Thêm nữa, người phụ nữ này lại không có phiên dịch.
Khi buổi xét xử trong ngày kết thúc, bà vẫn còn chưa chắc chắn liệu
ngày mai có đủ thời gian tranh tụng hay không. Bà ngồi trong phòng
làm việc ước tính còn lại bao nhiêu vấn đề cần tranh luận nữa. Có lẽ
mọi việc sẽ trôi chảy theo đúng dự kiến, nếu như không có việc gì bất
ngờ xảy ra.
Đêm đó bà ngủ say, không bị đánh thức bởi những tiếng động lạ.
Ngày hôm sau, khi phiên tòa bắt đầu, người phụ nữ bí ẩn đã lại có
mặt ở chỗ ngồi cũ. Ở chị ta có cái gì đó làm cho Roslin thấy phân vân.
Trong giờ nghỉ giải lao bà cho gọi một thừa tác viên đến gặp mình. Bà
đề nghị anh ta để ý xem người phụ nữ ấy có đi cùng ai ở bên ngoài
hay không. Trước khi phiên tòa được tiếp tục, anh ta quay trở lại, báo
cho bà biết đúng là người phụ nữ đó chỉ đứng riêng một mình, không
nói chuyện với ai.
– Anh hãy để ý đến chị ta, Roslin đề nghị.
– Tôi có thể ngăn không cho chị ta vào khán phòng, nếu bà muốn.
– Tôi không có lý do gì mà làm thế.
– Nhưng tôi thấy bà không yên tâm.
– Tôi chỉ đề nghị anh để ý đến chị ta. Ngoài ra không có gì nữa.
Mặc dù không chắc chắn là giữ được đúng hạn nhưng rồi Birgitta
Roslin cũng dẫn dắt được màn tranh tụng kết thúc đúng giờ. Bà thông
báo vào ngày 20 tháng Sáu bản án sẽ được công bố và tuyên bố kết
thúc phiên tòa. Sau khi đã cảm ơn các dự thẩm viên, bà nhận thấy
người phụ nữ Việt Nam quay lại nhìn bà lần cuối trước khi rời khỏi
phòng.