Ông Hans Mattsson đến phòng làm việc gặp bà. Qua hệ thống
truyền thanh nội bộ, ông đã được nghe lời phát biểu kết thúc của công
tố viên và luật sư bào chữa.
– Công tố viên Palm đã làm đúng thủ tục.
– Vấn đề chỉ còn là hình phạt nằm ở mức nào. Rõ ràng anh em họ
Trần là những tên cầm đầu. Tất nhiên hai người kia cũng phạm tội.
Nhưng xem ra họ sợ anh em Trần. Tôi có cảm giác rằng hai người đó
nhận về mình nhiều tội hơn những gì mà thực ra họ đã làm.
– Hãy gọi cho tôi khi chị có chuyện gì muốn trao đổi.
Birgitta Roslin thu dọn tài liệu của mình, rồi chuẩn bị về nhà.
Staffan gửi tin nhắn cho bà, báo tin mọi việc đều tốt đẹp. Lúc bà định
rời văn phòng thì điện thoại đổ chuông. Bà do dự một lúc, nhưng rồi
cũng nhấc máy. Bà nhận ra giọng thừa tác viên tòa án.
– Bà có khách thăm.
– Ai vậy?
– Người phụ nữ mà bà bảo tôi để mắt đến.
– Chị ta còn ở đây à? Chị ta muốn gì?
– Điều này thì tôi không biết.
– Nếu chị ta có họ hàng với các bị cáo, thì tôi không được phép nói
chuyện.
– Tôi nghĩ bà đã nhầm.
Birgitta Roslin bắt đầu mất kiên nhẫn.
– Thế là thế nào? Đúng là tôi không được phép nói chuyện với chị
ta mà.
– Tôi chỉ muốn nói rằng chị ta không phải từ Việt Nam đến. Chị ta
nói thành thạo tiếng Anh và là người Trung Quốc. Chị ta nói rất muốn
được gặp bà vì có chuyện quan trọng.
– Chị ta đang ở đâu?
– Đang chờ ở bên ngoài. Từ đây tôi vẫn nhìn thấy chị ta.
– Tên chị ta là gì?