– Chị Quế muốn bà biết rằng tôi sống tại Luân Đôn, phòng trường
hợp có lúc nào đó bà cần đến sự giúp đỡ của tôi.
Birgitta Roslin nhận thấy nỗi sợ của mình đang tăng lên. Sự trùng
hợp thật đáng lo ngại, bà nghĩ. Mình bị trấn lột ở Bắc Kinh, Hồng Quế
là nạn nhân của một vụ tai nạn ở châu Phi. Hai sự kiện này có cái gì
đó liên quan với nhau.
Đặc biệt, lời nhắn nhủ ấy khiến bà khiếp hãi: Nếu có khi nào cần
đến sự giúp đỡ, chị nên biết rằng ở Luân Đôn có một người phụ nữ tên
là Hà.
– Nhưng tôi không hiểu những điều cô nói. Cô đến đây chỉ là để
cảnh báo tôi? Chuyện gì có thể xảy ra?
– Chị Mã Lý không nói chi tiết.
– Nhưng những gì được viết trong thư đã đủ để cô phải đến đây
sao? Cô biết tôi ở đâu. Cô biết làm thế nào để gặp được tôi. Chính xác
thì Mã Lý đã viết những gì?
– Chị Quế đã kể cho chị Mã Lý nghe về một nữ thẩm phán người
Thụy Điển, bà Roslin, một người bạn lâu năm của chị ấy. Chị ấy đã kể
về vụ trấn lột đáng tiếc và cuộc điều tra tỉ mỉ của cảnh sát.
– Có thật bà ấy đã nói vậy không?
– Tôi trích dẫn bức thư. Từng câu từng chữ một. Ngoài ra chị Quế
còn nói đến một tấm ảnh mà bà đã cho chị ấy xem.
Roslin rùng mình.
– Thật vậy không? Một tấm ảnh? Bà ấy còn nói thêm gì nữa không?
– Một người đàn ông Trung Quốc mà bà cho rằng có liên quan đến
sự kiện ở Thụy Điển.
– Bà ấy có nói gì về người đàn ông đó không?
– Chị Quế lo lắng. Chị ấy đã phát hiện ra điều gì đó.
– Điều gì?
– Tôi không biết.