Roslin ngồi im lặng. Bà cố hiểu thông điệp của Hồng Quế. Đó chỉ
có thể là một tiếng kêu cảnh báo từ thế giới bên kia. Hồng Quế e sợ sẽ
có chuyện gì đó xảy ra với mình? Hoặc là bà ấy biết Birgitta đang gặp
nguy hiểm? Hồng Quế đã tìm ra người đàn ông trong ảnh là ai? Nhưng
tại sao bà ấy không nói ra?
Birgitta càng lúc càng thấy lo lắng. Hà im lặng nhìn bà, chờ đợi.
– Tôi còn một câu hỏi nữa mà cô cần phải trả lời tôi. Cô là ai?
– Tôi sinh sống ở Luân Đôn từ đầu những năm 1990. Đầu tiên tôi
đến đó với chức bí thư ở sứ quán. Sau này tôi được đề bạt làm trưởng
phòng thương vụ Anh-Trung. Hiện nay tôi là cố vấn độc lập cho các
công ty của Trung Quốc muốn thiết lập cơ sở ở Anh. Nhưng không chỉ
ở đó. Tôi cũng đảm nhận việc xây dựng một trung tâm hội nghị lớn
gần một thành phố Thụy Điển có tên là Kalmar. Công việc đã đưa tôi
đi khắp châu Âu.
– Do đâu mà cô quen biết bà Hồng Quế?
Câu trả lời của Hà không làm cho Birgitta Roslin ngạc nhiên.
– Chúng tôi có họ hàng với nhau. Chị em họ. Chúng tôi biết rõ nhau
từ hồi còn nhỏ. Mặc dù chị Quế lớn hơn tôi mười tuổi.
Birgitta Roslin nghĩ đến câu Hồng Quế nói: họ là những người bạn
lâu năm. Trong đó ẩn chứa một thông điệp. Điều đó có nghĩa là tình
bạn ngắn ngủi của họ đã khá sâu sắc, đã có thể đặt niềm tin nơi nhau,
hoặc thậm chí còn cần thiết phải thế?
– Trong thư đã viết những gì về tôi?
– Chị Quế muốn báo cho bà biết càng sớm càng tốt.
– Rồi sao nữa?
– Như tôi đã nói. Bà cần phải biết rằng có tôi ở đây, nếu có chuyện
gì xảy ra.
– Tôi hoàn toàn không hiểu. Chuyện gì có thể xảy ra?
– Tôi không biết.