– Tôi cho rằng niềm ham thích ngây ngô của chị ấy đối với môn
cricket xuất phát từ việc chị ấy mong muốn hiểu người Anh bằng cách
nghiên cứu môn thể thao quốc gia của họ. Chị Quế là một người rất
độc đáo.
Hà nhìn đồng hồ đeo tay.
– Chiều nay tôi phải bay từ Copenhagen về Luân Đôn.
Birgitta Roslin còn do dự, nhưng rồi cũng đưa ra câu hỏi đã dần rõ
nét trong mình.
– Không lẽ đêm hôm qua cô đã có mặt ở nhà tôi? Trong phòng làm
việc của tôi?
Hà hình như không hiểu câu hỏi của bà Roslin. Bà nhắc lại một lần
nữa. Hà lắc đầu vẻ sững sờ.
– Tôi ngủ ở khách sạn. Vì sao tôi lại phải đột nhập vào nhà của bà
như một tên trộm?
– Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tôi bị đánh thức bởi một tiếng động.
– Nhưng không có ai vào nhà chứ?
– Tôi không biết.
– Có bị mất thứ gì không?
– Tôi chỉ nhận thấy giấy tờ của mình bị đảo lộn.
– Không, Hà nói. Không phải tôi.
– Cô đến đây một mình à?
– Không ai biết tôi đi Thụy Điển. Kể cả chồng và các con tôi. Họ
nghĩ là tôi ở Brussels, như thường lệ.
Hà lấy từ trong túi xách tay ra một tấm danh thiếp, đặt nó xuống
trước mặt bà Roslin. Tấm danh thiếp in đầy đủ tên của cô. Hà Mai
Vân, địa chỉ và số điện thoại.
– Nhà cô nằm ở khu nào?
– Ở khu phố Tàu. Vào mùa hè đường phố ồn ào suốt đêm. Nhưng
tuy vậy tôi vẫn thích sống ở đó. Đó là một Trung Quốc nhỏ giữa lòng
Luân Đôn.