– Tôi biết ông à?
– Nói là biết thì hơi quá, nhưng cách đây một vài tháng ở
Hudiksvall bà đã đến khách sạn của tôi, khách sạn Eden ấy mà.
– Vậy thì tôi nhớ ra rồi.
– Xin lỗi vì gọi cho bà muộn thế này.
– Không có gì. Tôi nghĩ ông có lý do của mình.
– Anh ta đã quay trở lại.
Ông Sture Hermansson hạ thấp giọng lúc nói câu cuối cùng. Bà
hiểu ngay ra ông ấy định nói gì.
– Người đàn ông Trung Quốc?
– Chính xác là anh ta.
– Ông có chắc chắn không?
– Anh ta mới đến được một lúc; không đặt phòng trước. Tôi vừa
mới trao chìa khóa phòng cho anh ta, hiện anh ta đang ở trong phòng
số 12. Đúng như lần trước.
– Ông có chắc đó là anh ta không?
– Chính bà đã cầm cuộn băng. Nhưng tôi có cảm giác rằng chính là
anh ta. Ít nhất thì người này vẫn sử dụng cái tên cũ.
Birgitta Roslin suy ngẫm xem mình phải làm gì. Tim bà đập thình
thịch trong lồng ngực.
Ông Sture Hermansson làm gián đoạn dòng suy nghĩ của bà.
– À, còn một việc nữa.
– Việc gì vậy?
– Anh ta có hỏi về bà.
Birgitta Roslin nín thở. Nỗi sợ hãi đã giáng xuống với tất cả sức
mạnh của nó.
– Không thể thế được.
– Tiếng Anh của tôi không khá. Nói thật, mãi một lúc tôi mới hiểu
anh ta hỏi về ai. Một cái tên nghe như là Bilgitta Loslin.
– Ông đã trả lời anh ta thế nào?