– Hãy còn quá sớm để trả lời điều đó.
– Các vị có hướng điều tra mới sao?
– Tôi không thể nói gì về điều ấy.
– Không có nghi phạm nào khác sao? Không có cách giải thích nào
khả dĩ à?
– Về điều này tôi cũng không thể nói được. Chúng tôi vẫn đang
trong quá trình điều tra rất khó khăn với nhiều tình tiết phức tạp.
– Nhưng bà vẫn tin rằng đó là người đàn ông mà bà đã bắt giam
chứ? Và người đó thật sự có lý do để giết chết mười chín người?
– Xem ra là như vậy. Tôi có thể nói cho bà biết, chúng tôi đã nhận
được nhiều sự giúp đỡ đáng kể của các nhà chuyên môn. Các nhà tội
phạm học, tâm lý học, và chưa phải đã hết, cả những cảnh sát hình sự
giàu kinh nghiệm nhất và các kỹ thuật viên mà đất nước chúng ta có.
– Còn đứa bé? Bà Roslin nói. Nó đã chết, nhưng ban đầu không
nằm trong kế hoạch. Bà giải thích điều này như thế nào?
– Chúng tôi vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng. Nhưng đương nhiên
chúng tôi hình dung được mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.
– Có một điều tôi vẫn tự hỏi mình, bà Roslin tiếp tục. Trong số
những người bị giết, có ai xem ra quan trọng hơn những nạn nhân
khác không?
– Ý bà là gì?
– Có ai đó bị đối xử đặc biệt dã man hơn? Hoặc có thể là người bị
giết trước tiên? Hoặc có thể là sau cùng?
– Đó cũng là những câu hỏi mà tôi không trả lời được.
– Bà chỉ cần nói xem những câu hỏi của tôi có khiến bà bất ngờ
không?
– Không.
– Bà có lời giải thích nào về dải lụa đỏ không?
– Không.