36
Gần bảy giờ sáng, sau một đêm mất ngủ, Birgitta Roslin gọi đến
khách sạn Eden. Chuông điện thoại reo hoài mà không thấy có ai nhấc
máy.
Đêm qua bà đã cố gắng kiểm soát nỗi sợ hãi của mình. Nếu như cô
Hà không từ Luân Đôn đến nói cho bà biết Hồng Quế đã chết, chắc
chắn bà sẽ không phản ứng mạnh mẽ về cú điện thoại vào ban đêm
của ông Sture Hermansson như vậy. Ông Sture không gọi lại, điều này
là dấu hiệu cho biết không có gì xảy ra. Người đàn ông Trung Quốc
chắc còn đang ngủ.
Bà chờ thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Bà đã bố trí một vài ngày
không xử án để hoàn thành một số công việc giấy tờ còn tồn lại, đồng
thời tập trung vào việc xác định mức hình phạt đối với bốn người Việt
Nam và viết xong bản án.
Điện thoại đổ chuông. Đó là Staffan.
– Anh và các con đi du ngoạn, ông nói.
– Leo núi, xuống thung lũng? Dọc theo những con đường mòn có
nhiều loài hoa đẹp chứ?
– Không. Với thuyền buồm. Anh đã đăng ký chỗ cho chuyến ra
khơi này. Vì vậy, có thể hai ngày tới chúng ta không liên lạc bằng điện
thoại di động được.
– Mấy bố con anh định đi đâu?
– Không có mục tiêu nào hết. Đây là ý tưởng của các con. Bố con
anh lên tàu như hành khách với một thuyền trưởng, một đầu bếp và hai
thủy thủ có kinh nghiệm.
– Khi nào thì bố con anh lên đường?
– Bọn anh đã có mặt trên biển rồi. Thời tiết rất đẹp. Chỉ tiếc là
không có gió.