– Có thuyền cứu hộ trên tàu đấy chứ? Mọi người có áo phao không
đấy?
– Chuyện này thì em đánh giá thấp bố con anh rồi đấy nhé. Hãy
chúc bố con anh có một chuyến đi tốt đẹp. Nếu em muốn, anh sẽ đem
về cho em một lọ nước mặn.
Birgitta Roslin chào tạm biệt bố con ông rồi gác máy. Bỗng nhiên
bà mong giá như mình cùng đi với họ mặc cho ông Hans Mattsson có
thất vọng và các đồng nghiệp có bực mình đi chăng nữa.
Bà lại gọi đến khách sạn Eden. Lúc này điện thoại bận. Bà chờ và
năm phút sau lại gọi một lần nữa, máy vẫn bận. Nhìn qua cửa sổ bà
thấy thời tiết đẹp của mùa xuân vẫn duy trì. Trời đã bắt đầu ấm. Bà
thay chiếc áo đầm mỏng hơn. Điện thoại ở khách sạn vẫn bận. Bà định
khi xuống đến phòng làm việc sẽ tiếp tục gọi đến đó. Bà kiểm tra tủ
lạnh, viết lên giấy những thứ cần phải mua và thử gọi đến khách sạn ở
Hudiksvall lần cuối.
Một phụ nữ trả lời bằng giọng Thụy Điển còn lơ lớ:
– Khách sạn Eden xin nghe.
– Tôi muốn nói chuyện với ông Sture Hermansson.
– Không thể được! Người phụ nữ ở đầu dây nói như thét vào máy.
Sau đó chị ta bắt đầu hét lên như người loạn thần kinh điều gì đó
bằng tiếng nước ngoài. Roslin đoán đó là tiếng Nga.
Bà nghe như có tiếng ống nghe điện thoại ở đó rơi xuống nền nhà.
Rồi có ai đó lại nhặt nó lên. Lần này là giọng một người đàn ông,
giọng Hälsingland.
– A lô?
– Tôi muốn nói chuyện với ông Sture Hermansson.
– Ai đấy?
– Còn ông là ai? Đây có đúng là điện thoại của khách sạn Eden
không?