– Đúng rồi. Nhưng bà không thể nói chuyện với ông Sture
Hermansson được.
– Tên tôi là Birgitta Roslin, gọi từ Helsingborg. Nửa đêm hôm qua
ông Sture Hermansson có gọi điện cho tôi. Chúng tôi hẹn sáng nay gọi
lại cho nhau.
– Ông ấy chết rồi.
Bà như nghẹt thở, người choáng váng.
– Chuyện gì xảy ra vậy?
– Điều này chúng tôi vẫn chưa biết. Hình như ông ấy cắt phải dao
và bị chết do mất máu.
– Tôi đang nói chuyện với ai vậy?
– Tên tôi là Tage Elander. Tôi có xưởng làm đệm ở ngay bên cạnh
khách sạn. Chị giúp việc người Nga vừa chạy sang báo cho tôi biết
cách đây mấy phút. Bây giờ chúng tôi đang chờ cảnh sát và xe cấp
cứu.
– Ông ấy bị giết sao?
– Ông Sture ư? Lạy Chúa, ai lại còn muốn giết ông ấy chứ? Ông ấy
bị thương do một con dao làm bếp, lại có một mình ở trong nhà, không
ai nghe thấy ông kêu cứu. Thật thảm thiết. Ông ấy là người dễ mến.
Birgitta Roslin không chắc liệu mình có nghe đúng không.
– Ông ấy không ở một mình trong khách sạn!
– Vì sao?
– Ông ấy có khách trọ.
– Chị người Nga nói khách sạn không có khách.
– Ít nhất ông ấy cũng có một khách vãng lai. Tối hôm qua ông ấy đã
nói với tôi như vậy. Một người đàn ông Trung Quốc, ở phòng 12.
– Có thể tôi hiểu sai. Để tôi hỏi lại chị người Nga xem.
Bà nghe có tiếng nói chuyện cách máy điện thoại một đoạn. Giọng
của người phụ nữ Nga vẫn the thé và sợ hãi.
Elander quay về chỗ máy điện thoại.